Cô Nàng Tóc Ngắn
Tác giả: Mực Tím
Tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu tất. Nếu như mọi ngày khác, tôi vẫn còn nằm ườn trên giường với những giấc mơ tươi đẹp thì nay tôi bật dậy trước khi mẹ tôi bước vào phòng gọi. Thấy tôi bước từ trên lầu xuống, mẹ ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, hôm nay có việc gì mà dậy sớm thế con?
- Dạ, cũng không có gì đâu ạ.
- Thiệt không đó? Mẹ tôi nháy mắt nghi ngờ
- Chắc trời lại sắp đổ mưa rồi đây.
- Mẹ này, con nói thiệt mà. Thôi, con đi đây.
Chưa kịp để mẹ nói tiếng nào, tôi đã vội xỏ giày và phóng ra khỏi cửa. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ mười lăm, tôi vội vã lấy xe và đạp đi.
Chuyện là hôm nay tôi phải qua đón Vy đi học. Mọi chuyện xuất phát từ vụ cá cược của tôi và cậu ấy tuần trước. Ai điểm thấp hơn sẽ phải đưa người kia đi học, và tôi là kẻ thua cuộc khi kém cậu ấy 0.25 điểm trong bài kiểm tra tiếng Anh một tiết. Thật, chưa có cái xui nào như cái xui này. À mà thật ra, cũng không hẳn là xui lắm khi tôi có cơ hội được gần Vy hơn một chút.
- Này, cậu làm gì mà lâu thế, làm tớ đợi nãy giờ đấy.
Vy tỏ ra phụng phịu khi tôi vừa đạp xe tới, mặt còn rơi rớt vài giọt mồ hôi. Mặc dù định thanh minh nhưng tôi bỏ qua, liền nói:
- Thôi mà, lên xe đi, kẻo trễ giờ học.
Vy vén tà áo dài lên và ngồi phía sau xe tôi. Cậu ấy gõ vào lưng tôi một cái, miệng cười tươi:
- Đi nào bác tài ơi.
* * *
Tôi và Vy học chung trường chung lớp. Vốn dĩ, lúc đầu chúng tôi học khác lớp, tôi học 10A2 còn Vy 10A5. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, chúng tôi đã không có ấn tượng tốt về nhau. Nguyên do cũng bởi một lần chào cờ, tôi bê chồng ghế ra sân cho lớp. Đang khệ nệ bưng thì ở đâu một bóng đen đâm sầm vào tôi khiến chồng ghế đổ ập xuống. Bóng đen vụt lên miệng oang oang:
- Này, đi đứng kiểu gì thế?
Tôi ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì chợt nhận ra bóng đen ấy là một cô nàng tóc ngắn được cột phía sau, đầu đội chiếc nón kết màu ghi. Thấy vậy, tôi cũng không muốn chuốc lấy sự rắc rối, liền vội vàng xin lỗi mặc dù trong thâm tâm biết mình chẳng có lỗi gì.
Sau lần chạm mặt ấy, tôi không hề gặp lại cô nàng ngỗ ngược ấy lần nào nữa. Thế nhưng, cuộc đời run rủi cho tôi đụng mặt cô nàng khi vào năm học lớp 11. Không hiểu vì lí do gì mà cô nàng tóc ngắn đã được chuyển sang lớp tôi. Vẫn là kiểu tóc ngắn hờ sau gáy và chiếc nón màu ghi lần ấy khiến tôi không sao quên được.
Sau màn ra mắt ngắn ngủi trước lớp, tôi biết được tên cô ấy là Vy và được chuyển xuống ngồi trước mặt tôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Tôi và Vy “chí chóe” thêm vài lần nữa trước khi trở thành bạn bè của nhau. Người đời thường nói, không hiềm khích không trở thành bạn bè.
Và thứ để làm cho cậu ấy hồi tâm chuyển ý kết thân với tôi là do một lần tôi cứu cậu ấy trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt.
Hôm đấy, lại đúng vào dịp chào cờ, tôi “lại” vô tình ngồi sau Vy. Trong suốt buổi lễ chào cờ, tôi thấy Vy cứ ngồi nhấp nha nhấp nhỏm không yên, lâu lâu lại co ro. Nhiều lần tôi muốn hỏi thăm nhưng lại sợ mang tiếng phiền phức nên thôi. Buổi chào cờ kết thúc, mọi người đứng dậy quay trở về lớp thì tôi chợt hiểu ra vấn đề.
Ngay phần áo dài phía dưới của cậu ấy có một vết đỏ bị thấm ra. Tôi nhanh tay cởi ngay chiếc áo khoác của mình quàng vào xung quanh phần hông trước khi cậu ấy đứng thẳng dậy. Vừa lúc ấy, tôi khẽ ghé miệng nói nhỏ vào tai cậu ấy:
“Đằng sau cậu bị dính bẩn”. Vy cũng chợt hiểu câu nói của tôi, khẽ gật đầu. Một nụ cười ngại ngùng kèm theo sự bối rối hiện lên trên gương mặt cậu ấy làm tôi cũng lúng túng theo. Tôi liền quay đi thu ghế lại, còn cậu ấy thì vội vã đi lên lớp với chiếc áo khoác của tôi.
Hôm sau đến lớp, Vy gửi trả chiếc áo đã được giặt thơm tho mùi Downy với lời cảm ơn kèm theo.
- Cảm ơn cậu chuyện hôm qua nhé!
- Ừa, không có gì đâu.
- À, cho tớ xin lỗi chuyện kia nữa nhé! Hôm ấy tớ đã trách nhầm cậu.
- Chuyện kia?
- Chuyện hồi năm ngoái. -Vy tỏ vẻ hối lỗi.
Lúc này tôi chợt nhớ ra cái sự cố oái ăm đó, tưởng chừng nó đã trôi vào quên lãng nhưng không, tụi con gái nhớ dai thiệt, chỉ là không muốn xin lỗi mà thôi.
- Ừ, tưởng đâu cậu quên rồi chứ. - Tôi nói với giọng trách móc.
Thế là sau lần ấy, tôi và Vy có dịp nói chuyện với nhau. Cậu ấy đã bớt khó chịu với tôi và có vẻ đã “hiền dịu” hơn trước. Một hôm, cậu ấy đến lớp với một bộ dạng “kì quặc”. Kì quặc là đối với những gì tôi đã biết về Vy trước nay. Vy xõa tóc, tóc dài quá vai và đội một chiếc nón vành nhỏ màu sữa.
- Này, cậu không để tóc ngắn nữa à?
- Tớ bỗng thích kiểu này hơn. Cậu không thích sao?
- Không... không, tớ thích chứ.
Thật ra, không phải tôi thích tóc dài hơn tóc ngắn mà là nhìn Vy để tóc dài trông có vẻ hiền thục hơn kiểu tóc ngắn. Nhìn Vy trong kiểu tóc này làm tôi bớt nhớ về kí ức “đau thương” của năm lớp 10.
* * *
Từ khi làm quen với Vy tôi nhận ra nhiều điều về con người cậu ấy. Vy không thật sự khó gần như tôi hằng nghĩ, trái lại cậu ấy rất dễ mến. Cậu ấy giao tiếp với mọi người trong lớp bằng sự hoạt ngôn và chân thành. Vy cũng hay tham gia các phong trào của lớp như văn nghệ, thể thao hay trong học tập. Chúng tôi ngồi gần nhau nên trao đổi bài cũng rất tiện. Vy học giỏi tiếng Anh còn tôi lại thiên về Hóa. Vì vậy, khi có bài nào khó hiểu thì người kia sẽ giúp đỡ. Vy gọi tôi là “tội đồ tiếng Anh” khi tôi dốt đặc ngữ pháp. Ngược lại, tôi gọi cậu ấy “đứa con thất lạc của Mende”(*) khi làm bài tập bất chấp mọi quy tắc cân bằng hóa học, hóa trị, axit bazo cứ lộn tùng phèo cả lên. Thế nhưng, từ sau khi chúng tôi đồng hành cùng nhau, cả hai đứa đều tiến bộ hơn hẳn. Tôi đã không còn chia thì sai nữa, Vy cũng đã cân bằng được phương trình hóa học. May mắn cuối năm, từ điểm trung bình mỗi môn chúng tôi đã leo lên được điểm khá.
Sang năm lớp 12, chúng tôi bày trò cá cược, cứ mỗi lần có kiểm tra một tiết môn Anh hoặc môn Hóa, ai điểm cao hơn sẽ được mời một bữa ăn sáng và được người kia chở đi học. Lần này, tôi là kẻ thua cuộc.
* * *
- Cậu có chuyện gì lo lắng à?
Vy ngồi cạnh tôi giữa sân trường, ánh mắt chớp chớp nhìn sang lo lắng. Tôi gật đầu. Chỉ vài ngày nữa thôi là tôi bước vào kì thi tuyển lựa đội tuyển Hóa thi Cấp quốc gia của trường. Nó thật ra khác hẳn với những kì thi trước đây mà tôi từng dự thi. Trường tôi không phải trường chuyên nhưng tôi và một bạn khác lại có cơ hội được dự tuyển vào vòng trong. Trách nhiệm đặt lên vai chúng tôi và tôi cũng hiểu điều đó.
- Tớ không biết sắp tới tớ thi sẽ sao nữa.
- Chẳng phải cậu đã thể hiện rất tốt trong những lần thi trước đó sao?
- Ừ thì đúng là vậy. Nhưng mà... cuộc thi này khác lắm.
Vy lặng lẽ đặt bàn tay lên tay tôi, giọng nhẹ nhàng:
- Cậu biết không, tớ luôn tin rằng nếu cậu mà cố gắng sẽ làm được tất cả mọi thứ đấy!
Lời nói của Vy như dội thẳng vào tâm trí tôi. Trước giờ chưa có ai nói với tôi như vậy, chỉ là những câu: “Cố lên”, “Chúc may mắn”, hay đại loại thế. Còn Vy, cậu ấy tin tưởng tôi hoàn toàn và tin chắc là tôi làm được. Hơi ấm từ bàn tay Vy truyền sang tôi cộng thêm câu nói ấy khiến tôi có động lực vô cùng.
Kì thi trôi qua, tôi giành giải ba của cuộc thi. Đây là một kết quả tôi không ngờ đến, tôi chỉ nghĩ là may mắn khi hôm đó tôi thật sự không hài lòng về bài thi của mình. Trái lại, nhận được kết quả, bạn bè tôi đều khen tôi nức nở, đặc biệt là Vy. Cậu ấy chạy tới quàng vai tôi với vẻ mặt đầy hồ hởi như thể cậu ấy mới là chủ nhân của giải thưởng: “Thấy chưa, tớ đã bảo là cậu sẽ thành công mà!”. Nghe vậy, tôi vui mừng không sao kể xiết.
* * *
Những ngày tháng ba, khi tiết trời vẫn còn dịu ngọt, chúng tôi, những đứa trẻ cấp ba lại tất bật cho tương lai của mình. Kì thi đại học chính là cửa ải khó khăn mà chúng tôi phải vượt qua.
Áp lực từ bản thân, gia đình và thầy cô khiến ai nấy đều uể oải và lo lắng. Thật sự quyết định lúc này sẽ tác động đến tương lai rất nhiều nên ai nấy đều hoang mang.
- Cậu đã chọn được ngành chưa?
Tôi quay sang hỏi Vy khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc xích đu trong công viên. Hôm nay là cuối tuần, là ngày hiếm hoi chúng tôi rảnh rỗi để ra ngoài giải khuây sau khoảng thời gian ngập ngụa trong bài vở.
Vy nghe tôi hỏi, vu vơ đáp lời:
- Tớ không thi đại học đâu Nguyên. Tớ dự tính lên thành phố làm việc luôn.
Những lời Vy nói khiến tôi thoáng giật mình.
Tôi không nghĩ rằng Vy không học đại học mà chọn cách đi làm sau khi tốt nghiệp. Tôi nghĩ rằng với tính cách của cậu ấy sẽ chọn một ngành gì đó kiểu sôi động hay cần sự ngoại giao. Đang mải miết trong dòng suy nghĩ của riêng mình thì Vy cắt ngang chúng:
- Còn cậu thì sao? Cậu định thi trường nào?
- Tớ định thi Bách Khoa, ngành Điện tử.
- Ồ, cũng thú vị đấy nhỉ? Với cậu thì thi trường nào cũng đều đậu cả thôi, tớ tin chắc là thế!
Nói rồi Vy cười khúc khích mặc cho tôi vừa sung sướng trong lòng vừa ngại ngùng ra mặt.
- Việc cậu không học đại học, nhà cậu không nói gì sao?
- Ừa, ba tớ cũng không ngăn cản. Với lại, tớ cũng không muốn làm gánh nặng cho ba khi học đại học. Tớ quyết định đi làm để có thể lo cho em gái nữa.
Vy mất mẹ từ khi lên mười nên mọi chuyện chăm sóc gia đình, cậu ấy vào vai một người mẹ. Có lẽ cũng vì lí do này mà con người cậu ấy đã toát lên sự mạnh mẽ, độc lập, có thể quyết định cho số phận của mình. Nghe đến đây tôi tự nhủ rằng, cuộc đời mỗi người không phải lúc nào cũng bằng phẳng và suôn sẻ để có thể làm những gì mà mình mong muốn. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng những đứa học sinh như tôi và Vy, học hết cấp một rồi lên cấp hai, cấp ba, thi tốt nghiệp xong sẽ lên đại học và ra trường kiếm việc làm. Cứ thế, cuộc đời cứ như một bộ phim dài tập và kịch bản đã có sẵn.
Từng năm tháng trôi qua, chúng tôi sống theo “kịch bản” ấy. Nhưng cuộc đời lại không thế, nó có những bước rẽ ngoặt riêng. Đôi khi có những người học đại học chỉ vì mong muốn của gia đình chứ bản thân không hề thích. Và cũng có người muốn học đại học nhưng hoàn cảnh không cho phép (như Vy chẳng hạn). Vì vậy, việc có tiếp tục học Đại học hay không không còn là điều bắt buộc với mọi người. Mỗi người đều có cuộc sống và lựa chọn riêng cho bản thân, miễn là điều ấy giúp ích cho bản thân sau này.
- Ừa, thật ra đại học cũng chỉ là một con đường khác để thành công trong tương lai. Cậu có ước mơ thì cứ thực hiện nó thôi.
- Cậu có ủng hộ tớ không?
- Có chứ. Tớ luôn ủng hộ Vy mà.
- Nghe cậu nói vậy, tớ vui lắm!
Giữa cái nắng hanh hao của một buổi chiều đầu tháng tư, trên hai chiếc xích đu, có hai nụ cười chợt hé. Rồi đây, tôi và Vy sẽ bước theo hai con đường khác nhau, tôi theo con đường học vấn còn Vy lại rẽ bước trở thành một người vì công việc. Dẫu có thế chúng tôi sẽ sống chung cùng một thành phố, và khi ấy tôi lại cơ hội để theo đuổi những gì trái tim mách bảo.