Tôi ví mình như một kẻ theo đuổi ánh sáng bởi vì cậu chính là ánh sáng cuộc đời tôi...
Cậu đã đến trong thanh xuân của tôi, đến trong thời thiếu nữ đơn thuần vô tư ấy. Cậu đã đến và mang theo biết bao hoài bão, kỉ niệm. Cậu là người mà hàng ngàn cô gái như tôi theo đuổi, thần tượng cậu. Tôi biết con đường đi gặp cậu rất dài, cũng rất vất vả nhưng khi nhìn thấy cậu qua màn hình điện thoại, khoé mắt tôi đã phiếm hồng rồi. Trong mắt cậu là cả một đám đông nhưng trong mắt tôi lại chỉ có một người. Cậu chưa từng nói yêu tôi nhưng tôi thì lại "Ngàn Lần Tôi Nguyện Ý". Tôi cảm thấy tôi theo đuổi cậu không chỉ có cậu mà còn là ánh mắt lấp lánh của chính mình khi nhìn thấy cậu. Tôi sẽ luôn thích cậu, không phải 10 hay 20 năm hay thích cậu cả đời mà là ngay giây phút này, thích cậu đến độ khiến tôi tự tin nói rằng " Tôi sẽ vĩnh viễn thích cậu". Đối với tôi cậu như ánh sáng giữa thiên hà, soi rọi cuộc đời tôi. Có thể ví cậu như bầu trời xanh ngát kia, ngước nhìn là có thể thấy nhưng chẳng thể chạm tới được. Bầu trời ấy nhiều khi nắng chói chang, đơn thuần, rạng rỡ như nụ cười của cậu nhưng cũng lắm lúc mây đen mịt mù khiến tôi cũng chẳng kìm được mà khóc oà cùng cậu. Tôi thích ngoại hình của cậu, tính cách của cậu, nụ cười của cậu, tài năng của cậu, cách cậu đối nhân xử thế, tôi thích tất cả những thứ thuộc về cậu. Cậu dành cả thanh xuân theo đuổi ước mơ, tôi dành cả thanh xuân để cùng cậu thực hiện nó, tình cảm của tôi đối với cậu chỉ đơn giản là sự yêu thích, mến mộ. Chẳng mong được một lần ôm lấy cậu, chỉ mong cậu một đời hạnh phúc, bình bình an an. Thương cậu!