Ở khu xóm lao động nhỏ về chiều thật sầm uất. Hàng xe cộ cứ qua lại ngày một đông hơn. Đám học sinh trong xóm hầu như đã về gần hết. Có một người phụ nữ mặc một bộ đồ vải mềm bàn tay thoăn thoắt khâu lại chiếc áo đã sờn chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra cửa. Được một lúc thì ngoài cửa có tiếng giày đi lộp cộp trên sàn gạch. Cô Châu con gái bà đã về. Cô năm nay đã mười bảy, mái tóc buông dài luôn được tết gọn gàng lại phía sau bằng một cái nơ bướm nhỏ. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt nâu mật sáng long lanh trong nắng chiều. Cô chạy lại ôm chầm lấy mẹ:
- Con gái đã về rồi đây!
Nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Châu mẹ mỉm cười bảo cô vào trong thay đồ chuẩn bị mang cơm lên cho ông bác. Châu làm ngay độ chừng dăm phút sau một mâm cơm nhỏ nhưng tươm tất toả mùi thơm phức được bày ra. Cô Châu cẩn thận mang lên phòng ông. Trong phòng có một chiếc ghế tựa, ông bác đang ngồi mắt trông ra cửa sổ. Ông năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng nhìn vẫn còn minh mẫn lắm. Ông bác nhìn Châu vẻ trìu mến tay ra hiệu cho cô cháu để mâm cơm ở chiếc bàn gần đó, cô cháu gái lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi kế bên ông.
Buổi diễn văn nghệ chào mừng những học sinh đoạt giải cấp thành phố cũng đến. Cô gái với mái tóc dài cột đuôi ngựa đang dặn dò những bạn học sinh chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hải Đăng vuốt lại nếp áo sơmi tay cầm micro chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng giọng ca ấm áp khiến cho không khí bên dưới lặng đi, mọi người như cuốn vào giai điệu kia.
“Bông tuyết rơi
Rồi bay xa dần, xa dần từng chút một
Tôi nhớ bạn, rất nhớ bạn
Tôi nhớ bạn, thật sự nhớ bạn
Tôi phải đợi bao lâu nữa đây?
Phải thao thức thêm bao đêm nữa?
Để có thể nhìn thấy bạn, nhìn thấy bạn
Để có thể gặp bạn, gặp bạn…”
Bên dưới có một cậu trai say sưa lắng nghe bài ca này. Cảm nhận từng con chữ, từng câu ca. Sang tuần các học sinh đi học lại bình thường. Mùa đông năm nay đến muộn, những chiếc lá chỉ mới ngả sang vàng chứ chưa rụng xuống. Tan học, Thanh Tú dắt chiếc xe từ bãi đỗ về. Đạp xe lộc cộc trên con đường mòn thưa người, hai hàng cây đã nhuộm một màu đỏ rực. Bất chợt, Tú thấy bên kia đường có một bóng lưng cao cao đang chăm chú làm gì đó. Tú nheo mắt lại và nhận ra đó là Hải Đăng, bạn nam có giọng ca trầm ấm mà cậu từng nghe. Cậu băng xe qua phía bên kia đường, nghe tiếng động cậu trai với khuôn mặt góc cạnh ngước lên nhìn cậu. Ban đầu Tú hơi ngại ngần nhưng nhìn thấy bên duới nơi có một thùng giấy to, một bầy mèo gồm ba con đang ngủ say cậu như phá đi sự ngại ngùng mà xuống xe bàn tay nhỏ nhắn vuốt đầu một chú mèo con. Thấy có người lạ lại gần, Hải Đăng quay qua nhìn miệng hỏi:
- Cậu là…
- Mình là Thanh Tú, học lớp B.
Hải Đăng nhìn bộ đồng phục thì nhận ra ngay là học sinh cùng trường. Cậu trai trước mặt cậu không cao lắm chắc phải thấp hơn cậu một cái đầu làn da trắng cùng mái tóc đen xoăn nhẹ như làm nổi bật lên khuôn mặt rụt rè cùng đôi mắt sáng hiền lành như một chú nai con. Hải Đăng nhìn cậu rồi lại nhìn xuống lũ mèo, bàn tay to lớn với những ngón thon dài vân vê nhè nhẹ trên tai của một chú mèo con cậu nói với Thanh Tú rằng vào một ngày đầu thu cậu thấy bên đường ai đó đã bỏ rơi những chú mèo con, nhìn chúng co ro lạnh lẽo trong tiết trời đầy lá đỏ cậu quyết định chăm chúng. Cứ xong giờ học là cậu lại ra đó mang nào là chăn nào là sữa và vài món đồ chơi xinh xinh cho mấy chú mèo. Nghe đến đây, Thanh Tú mỉm cười một nụ cười của sự ấm lòng. Cậu không ngờ vẻ ngoài cao ráo lạnh lùng mà các bạn nữ thường hay nhắc tới lại đối nghịch với vẻ ân cần, dịu dàng đối với lũ mèo. Cả hai cứ thế vừa ru mèo ngủ vừa nói chuyện bâng quơ. Đám mèo cứ thế ngủ say trên những bàn tay dịu dàng.
Cứ thế, mỗi chiều người ta lại thấy hai cậu học sinh đạp xe song song rẽ đến con đường mòn đầy lá đỏ để cùng nhau chăm mèo. Thanh Tú mang lên thêm một cái khăn bông nhỏ để lót ổ cho các chú mèo. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại ngắm nhìn người bạn kề bên nhiều như thế. Cậu nhớ nụ cười tươi tắn khi Đăng bế trên tay những bé mèo đang kêu rù rù hay giây phút Đăng đưa mèo cho cậu bế. Một ngày kia đang dạo bước trên hành lang cậu bắt gặp một cô gái với mái tóc xoã dài được tết tóc điệu dà với chiếc ruy băng đỏ. Đó chính là Thục Quyên hoa khôi khối muời, Quyên tặng cho Đăng một hộp quà hình trái tim. Điều này khiến tim của Tú có chút khó chịu nhưng cậu vẫn làm thinh và rời đi.
Mùa thi đến thật nhanh chớp mắt là đến ngày ôn tập của khối mười một. Vì ở trong đội tuyển nên Hải Đăng phải học thêm giờ suốt cả tuần cậu không thể đi chăm mèo được. Chỉ còn một mình Tú ngày ngày vẫn chạy đến chiếc thùng giấy nay đã được thay bằng một chiếc giỏ cói lớn được lót khăn bông ấm áp. Tú nhìn lũ mèo trìu mến.
- Nay Đăng bận học rồi chỉ còn tao ra chăm tụi bây thôi, ráng đợi nhé!
Lũ mèo như hiểu ý, cả ba con rúc vào lòng của Tú mà kêu “meo meo”. Tú không ngờ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Một bé mèo con chợt lao ra đường. Tú đặt vội hai bé mèo trên tay xuống đôi chân bé nhỏ lao theo để giữ bé mèo kia chẳng ngờ từ đằng xa một chiếc xe tải chợt lao đến. Khung cảnh lúc này chỉ có mình cậu nằm đó với ba chú mèo kêu thảm thiết. Tin dữ được báo đến vào ngày hôm sau, Hải Đăng như lặng người đi. Vào cái ngày đưa tiễn Tú một cậu bạn ngồi cùng bàn đi đến và đưa cho cậu một cuốn sổ bìa nâu. Cậu kể vào cái ngày Tú mất cậu đã để quên cuốn sổ vẽ trong hộc bàn. Đăng nhận lấy và từ từ mở ra những trang giấy bên trên vẽ hình một chàng trai cao lớn, bàn tay ôm ba chú mèo và mỉm cười. Đăng nhận ra bức tranh vẽ chính mình kèm theo một dòng chữ nhỏ được nắn nót bên dưới chữ ký: “Không hiểu sao, tớ chẳng thể quên được nụ cười của cậu. Tớ ước mình có thể biến thành một cô gái để có thể nói hai tiếng ‘Nhớ cậu’!”. Đọc xong dòng này, Hải Đăng ôm cuốn sổ vào lòng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tú đã mãi dừng lại ở tuổi mười bảy. Thỉnh thoảng, vào những ngày tan học Hải Đăng lại đến con đường xưa cậu như nhìn thấy ở bên kia đường có một cậu nhóc đang vuốt nhẹ đầu của những chú mèo. Cầm bức tranh vẽ ông mình năm xưa lên cô Châu ngậm ngùi. Ông lão Hải Đăng mỉm cười.
- Cậu ấy đi rồi nhưng trong tim ông cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi.
Mùa hoa phượng nở báo hiệu hè về. Cô Châu nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông bác và nói.
- Cháu tin người ông đợi cũng sẽ đợi ông!
Những cánh phượng hồng rơi mỗi cánh hoa là một kỷ niệm của thời học sinh. Ông lão Hải Đăng đã ở vậy mấy mùa hoa chỉ để chờ đợi, chờ đợi một người mà mình không còn có thể gặp lại. Liệu với niềm tin ấy người ta sẽ có thể lưu giữ ký ức trong bao lâu?
Lời tác giả: Lần đầu mình thử sức với thể loại mới này có còn sai sót vụng về mong mọi người bỏ qua cho. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ 💕💕