Điều Ở Lại Sau Cùng
Tác giả: Mực Tím
Như mọi ngày, Kiên vẫn thường đứng chờ tôi ở trước ngõ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại phóng xe đi trước mà không để lại một lời nhắn nào. Tất cả chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn ấy: “Xe tớ bị hỏng phanh nên lúc xuống dốc không kịp dừng để đợi cậu!”. Kiên đưa tay gãi đầu, cười gượng gạo như thể biết mình đã mắc lỗi và sợ tôi giận dỗi.
Sau tiếng trống thứ hai, tôi không đôi co với Kiên nữa mà nhanh chóng về lại chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một bạn nữ khá dễ thương. Tôi biết ngay đó là học sinh mới đến, chuyện mà năm nào cũng xảy ra nên chẳng có gì bất ngờ cả. Điều khiến chúng tôi tò mò nhất là tà áo dài trắng đằng sau của cô bạn đó bị dính một vết lem rất to, màu đen. Tôi đoán đó là nhớt xe vì ngày đầu tiên mặc áo dài đến trường, tôi cũng lớ ngớ để áo dài quấn vào xích xe. Khi ấy cái tên Kiên đáng ghét kia không những không giúp mà còn ra sức trêu ghẹo tôi. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn tức!
Lúc ra về đột nhiên Kiên nói:
- Bạn nữ kia ngộ lắm Duyên.
- Sao ngộ?
- Lúc sáng xuống dốc nhà Duyên, tớ thấy xe cậu ấy bị tuột xích, đầy người đi qua nhưng lại chẳng nhờ ai giúp, cứ đứng giữa đường khóc vậy đó.
- Còn để ý đến người ta mà không đợi tui được à???
Tôi nhéo vào hông Kiên mấy cái, cậu ấy đau quá hét ré lên rồi nhanh chân dắt xe chạy về phía trước, tôi cũng khẩn trương đuổi theo từ đằng sau.
* * *
Đã từ mười bảy năm qua, chúng tôi luôn đi cùng nhau như thế này. Nhà cậu ấy ở bên kia con dốc còn tôi ở bên này con dốc. Sáng nào Kiên cũng chờ tôi ở trước cổng, khi nghe thấy tiếng phanh xe kin kít từ xa vang tới, tôi nhận ra ngay đó là Kiên. Tiếng phanh xe không lẫn với ai được.
Khi tôi chưa mua xe đạp, Kiên là người đưa đón tôi bằng chiếc xe đạp Asama màu xanh lam của cậu. Nó có dáng vẻ là một chiếc xe đua, không yên sau, nhưng Kiên đã lắp thêm để tôi có chỗ ngồi. Ngày nào chúng tôi cũng kè kè bên nhau và thế là không ít chuyện xảy ra. Trưa hôm đó đi học về ngang qua quán chè cô Thảo ngon nhất khu phố này, Kiên bất chợt bóp phanh cái “kít” khiến tôi mất thăng bằng ôm choàng lấy cậu. Cả khuôn mặt của tôi đập vào bờ lưng gầy gò của Kiên làm cái mũi sưng lên đỏ ửng. Thế mà cậu ta lại cười khoái chí:
- Sao nào, có ăn không?
Mặc dù đau nhưng trưa nắng nóng mà được khao ăn chè thì thật chẳng còn gì thích bằng. Không ngần ngại, tôi đáp:
- Ăn!
Thế mà cậu ta lại đạp xe đi thẳng trong sự ngơ ngác của tôi. Kiên gật gù cái đầu, nói bằng giọng đắc thắng:
- Đúng kịch bản lắm!
- Kịch bản gì cơ?
- Hôm qua tớ vừa đọc một mẩu truyện cười. Truyện kể rằng có một đôi bạn chơi rất thân với nhau, mỗi ngày đến trường cậu bạn ấy đều chở cô bạn. Vào một ngày hè nắng nóng, khi đi ngang qua một quán chè nổi tiếng ngon nhất nhì thành phố, cậu ấy bóp phanh xe dừng lại và hỏi cô bạn một câu là “ăn không?”. Cô bạn ấy hí hửng lắm, gập đầu lia lịa, đáp “ăn!”. Cậu ấy cười đắc chí rằng “xe tớ mới thay phanh không ăn mới lạ” rồi vui vẻ đạp xe đi tiếp làm cho cô bạn kia ăn được một đống dưa bở.
Tôi biết mình đã mắc lừa Kiên. Cậu ấy vẫn hay trêu tôi như thế nhưng cậu cũng rất tốt bụng. Đó là lí do tôi chọn làm bạn của cậu đến tận bây giờ.
Nhớ cuộc thi chạy marathon năm lớp Chín, tôi đã đặt kì vọng vào nó rất nhiều. Bởi vì nếu được huy chương tôi sẽ được cộng điểm thi lên cấp Ba, và tất nhiên cơ hội đỗ trường điểm trong thành phố sẽ cao hơn. Nhưng tiếc rằng kì thi ấy tôi không có giải, tôi đã khóc nức nở mấy ngày liền. Nhờ có Kiên cạnh bên động viên và giúp đỡ mà kì thi chuyển cấp năm ấy đối với tôi mà nói là một phép màu kì diệu!
- Tớ chắc là chẳng có chiếc xe nào “xịn” như xe tớ đâu!
Kiên nói, rồi cậu lại đá động từ chuyện của tôi sang chiếc xe đạp của cậu. Bao giờ cũng thế, Kiên luôn tự hào khoe với mọi người về nó.
Từ trước đến nay Kiên chưa chơi quá thân với ai, trừ tôi ra. Vì đám con trai thì thích bàn tán về chuyện game online, đám con gái cũng chỉ trò chuyện về các nam thần, idol Hàn Quốc. Còn Kiên thì chỉ chăm chăm về một chủ đề duy nhất - chiếc xe đạp của cậu ấy. Họ sẽ thấy chán ngắt và chẳng muốn trò chuyện cùng Kiên. Nhưng tôi không hề chán mỗi khi nghe cậu ấy nói chuyện. Bởi tôi biết, với cậu, đó là chiếc xe đạp tuyệt vời nhất thế gian, món quà mà người cha quá cố của cậu đã tặng. Kiên xem nó như báu vật và luôn giữ gìn nó thật cẩn thận. Chỉ cần gặp một chút bất thường là đi sửa lại ngay.
Vậy mà đã ba, bốn hôm nay, Kiên vẫn chưa chịu đi sửa phanh. Mỗi sáng cậu thả dốc qua nhà tôi mà không dừng lại, hình như Kiên đang cố gắng đạp thật nhanh để đuổi theo ai đó vừa đi qua nhà tôi năm phút trước. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi thưa dần những lần đi chung, lãng quên hẳn những tối khuya trò chuyện online. Thời gian của Kiên bận bịu hơn hẳn. Kiên từng nói cậu ấy rất ghét Lý, vậy mà từ sau hôm Thư đến hỏi cách giải bài tập Lý, Kiên liền xách cặp đến lớp học thêm ba buổi tối. Những tối còn lại, mỗi khi tôi lên mạng rủ cậu cùng chơi một ván game online thì Kiên thẳng thừng từ chối, bảo rằng còn phải làm bài tập... Kiên thay đổi đến chóng mặt!
* * *
Tôi nghĩ rằng Kiên đã thích Thư rồi. Đối diện với bộ mặt đang cau có của tôi là một nụ cười rạng rỡ, đẹp tựa thiên thần của Thư. Tôi không thể đọc vị được suy nghĩ của người khác nhưng có thể nhìn ra ánh mắt của kẻ đang yêu. Cảm giác như mỗi lần nhìn nụ cười ấy, trái tim Kiên như mềm nhũn ra. Tôi không ghét Thư nhưng thật lòng chẳng thích cậu ấy cười với Kiên, nhất là ngay khi có tôi ở đấy. Mầm cây “ghen tị” chọc đất nhú lên và cứ lớn dần trong tôi.
Lên Facebook, tôi gửi cho Kiên một tin nhắn:
“Bây giờ đi Latte đi, lâu lắm rồi chúng mình chưa qua đó!”.
“Tớ chuẩn bị học thêm rồi”.
Kiên phũ phàng nhắn lại. Tôi bị chọc đến tức điên, gửi liên hồi cho Kiên hàng chục tin nhắn:
“Cậu bận đến thế cơ à?”.
“Hay là cậu không muốn gặp tớ?”.
“…”
“Kiên à, tớ không thích cậu tỏ ra như vậy, không muốn mối quan hệ của chúng ta cứ đi vào ngõ cụt như thế này!”.
“Kiên! Chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện”.
Chấm xanh trên Facebook của Kiên biến mất, cậu ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Mọi điều đều không còn là ẩn số nữa khi sáng hôm ấy tôi vô tình bắt gặp Kiên và Thư vui vẻ sánh bước bên nhau. Tôi không nghĩ rằng Kiên lại làm như thế với mình! Tức tối. Giận hờn. Những cảm xúc ấy chiếm lĩnh khắp tâm trí tôi. Chúng tôi là bạn suốt bao năm qua, cùng nhau chia sẻ, tâm sự mọi chuyện trong lòng, tôi chưa bao giờ từng giấu giếm cậu ấy một điều gì, vậy mà giờ đây Kiên lại...
Tôi xoay lưng toan bỏ đi thì bị Thư nhận ra, cậu ấy gọi lại:
- Duyên ơi, cậu đi đâu thế?
- À, tớ đi mua ít đồ. Hai cậu đang đi đâu à? - Tôi cười trừ nhìn hai người họ, Kiên ái ngại quay ra hướng khác.
- Chúng tớ vừa đi thay phanh xe về, phanh cậu ấy chưa bị hỏng nhưng lâu ngày quá nên thay cho mới. Phải không Kiên?
Tên mình vừa bị nhắc đến, Kiên giật bắn người, cậu ấy gật nhẹ đầu một cái, khuôn mặt vẫn đỏ lửng và không dám ngước lên
nhìn tôi.
- Duyên về chưa, nếu chưa thì cùng vào Latte uống nước nhé! Kiên nói đồ uống ở đây ngon lắm! Chúng tớ đang định đến nè.
Hôm ấy, cuối cùng tôi cũng biết chắc chắn tà áo dài trắng mà mỗi sáng Kiên đều đuổi theo xuống cuối con dốc là ai. Tôi cũng biết rằng Kiên đã nói dối mình trắng trợn đến thế nào, tôi cũng biết phanh xe của Kiên không bị hỏng... Cậu ấy làm tất cả những việc này chỉ là đang cố giấu giếm thứ tình cảm chưa thể nói ra với một người. Và người đó là ai, tôi cũng thừa biết!
* * *
Đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh, hay là cõi lòng tôi đang giá băng thì tôi cũng không chắc nữa. Mặc dù đã tỉnh giấc nhưng tôi không muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp này. Bỗng máy tôi rung nhẹ, màn hình hiện lên dòng tin nhắn Kiên gửi đến. Cậu ấy rủ tôi đến Latte, đây vốn là chỗ hẹn lí tưởng của cả tôi và Kiên. Tôi cũng dự định sẽ đến Latte vì khá lâu rồi không quay trở lại đây. Nhưng ngay lúc này tôi lại từ chối lời mời của Kiên mặc cho cậu ấy có ra sức nài nỉ.
“Cậu mở cửa ra đi, ngoài trời lạnh quá, tớ đang đứng dưới cổng nhà cậu đây nè!”.
Latte vì khá lâu rồi không quay trở lại đây. Nhưng ngay lúc này tôi lại từ chối lời mời của Kiên mặc cho cậu ấy có ra sức nài nỉ.
“Cậu mở cửa ra đi, ngoài trời lạnh quá, tớ đang đứng dưới cổng nhà cậu đây nè!”.
Tôi đã không tin nhưng vẫn ló đầu nhìn qua ô kính cửa sổ. Tôi giật mình vì người đứng trước cửa nhà tôi chính là cậu ấy. Kiên co ro vì lạnh, cái mũi của cậu ấy đã đỏ ửng lên như một chú tuần lộc.
Chúng tôi đến Latte ngay sau đó và gọi hai li cà phê nóng. Tôi đặt tay lên miệng li để hơi ấm từ từ truyền qua tay. Kiên cũng làm theo y hệt, cậu ấy luôn bắt chước tôi làm mọi việc. Mọi lần tôi đều chau mày cau có nhưng hôm nay tôi chẳng buồn để tâm đến. Hai người chúng tôi ngồi lặng thinh. Cuộc gặp gỡ sao gượng ép đến lạ lùng! Cuối cùng, Kiên là người mở lời trước:
- Chuyện hôm nọ, cậu có thể không giận tớ được không?
- Tớ cảm thấy buồn rất nhiều vì dường như cậu không tôn trọng tớ, chúng ta là bạn nhưng cậu lại không hề muốn chia sẻ chuyện của cậu cho tớ nghe.
- Tớ xin lỗi! Tớ đã rất muốn nói với cậu nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp vì tớ cũng đang có những chuyện khó xử trong lòng.
- Giờ cậu không cần phải tốn thời gian xin lỗi tớ. Nếu cậu thực lòng thích Thư thì hãy dành thời gian ấy để mà suy nghĩ cách tỏ tình với cậu ấy đi.
- Thư đã nói rồi.
Tôi sững sờ trong giây lát. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy ư?
- Vậy cậu trả lời ra sao?
- Tớ chưa nói gì cả.
Chúng tôi im lặng một hồi lâu. Ngay lúc này tôi cần có một khoảng không gian yên tĩnh để có thể sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra và loại bỏ được những ưu phiền ra khỏi lòng mình. Kiên hiểu ra điều đó và tôn trọng tôi, cậu ấy không nói thêm một lời nào nữa. Chúng tôi cứ thế ngồi lặng im bên nhau, mặc cho Latte vẫn ồn ào người ra người vào, mặc cho những cảm xúc trong lòng cứ réo rắt từng nhịp...
Chỉ khi về đến cổng nhà, tôi mới vỗ vỗ vai Kiên:
- Vào một ngày nào đó đẹp trời, cậu hãy trả lời lại Thư nhé! Có chuyện gì là phải báo ngay với “chị đây” đấy nhá! Cậu mà giấu tớ chuyện gì nữa thì không xong với tớ đâu! - Tôi cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể. Cười để Kiên biết rằng tôi không buồn, không đau lòng chút nào mà ngược lại còn đang rất vui vẻ.
- Cảm ơn Duyên. Từ trước đến giờ, và cả sau này nữa, cậu vẫn mãi là người bạn tốt nhất của tớ!
- Ừ, tớ hiểu mà.
Tôi không biết tình cảm của Kiên dành cho cô bạn kia lớn đến nhường nào, nhưng tôi biết, đối với cậu ấy, tôi chỉ là một người bạn không hơn- không-kém.
Chúng tôi tạm biệt nhau ở đó. Kiên để bó hồng tươi thắm vừa mới mua vào trong giỏ xe rồi co chân đạp lên đỉnh dốc. Cái bóng của cậu ấy xa dần, xa dần chỗ tôi đứng, rồi khuất hẳn sau đỉnh dốc. Chỉ còn lại những tiếng phanh xe kin kít quen thuộc. Tôi vẫn chưa bao giờ cùng Kiên đạp xe xuống con dốc bên kia như Thư đã từng làm, chưa bao giờ đủ can đảm để nói “tớ thích cậu” như Thư đã từng nói. Tôi sẽ không mơ mộng về cậu ấy nữa, sẽ không biến bản thân mình trở thành kẻ chen chân đáng ghét. Tôi nghĩ rằng tình cảm của mình nên dừng, có thể là rất khó nhưng tôi sẽ cố. Có những điều sẽ mãi mãi nằm ở lại, ở trong một khoảng trống nhất định giữa trái tim ta!