Biên kịch: Trung Hiếu
Các diễn viên chính:
-chàng thư sinh
-Nhân vật quần chúng(người qua đường,ng hàng xóm)
-Tướng lĩnh quân đội triều đình,quân địch
-vua
-thái giám
Bối cảnh:Hắn-1 vị thư sinh nhớ nhã vốn đc sinh ra trong gia đình có truyền thống nho giáo,tham vọng lớn đời hắn là làm 1 chức quan để giúp đất nước.Nhưng chẳng đc bao lâu,chiến loạn diễn ra khắp nơi ,tham quan,nịnh thần tràn lan.Vua vì nghe theo lời của nịnh thần mà phái quân đi chinh chiến khắp nơi,dân chúng lầm than.Thấy tình thế như vậy,hắn cũng chỉ đành từ quan đưa theo người vợ về quê ở ẩn.Ở nông thôn,tuy rằng cuộc sống khó khăn,cơm ko đủ ăn,ko đủ mặc nhưng cũng chỉ có trong hoàn cảnh như vậy người ta mới thấy được tình đoàn kết,tình yêu thương giữa người với người quý giá dường nào.
(Hôm đó là 1 buổi sáng mùa thu se se lạnh,bên cạnh căn nhà tranh là hình ảnh 1 vị thư sinh điềm đạm)
-Thư sinh:tiết trời đã chuyển sang mùa thu r,đến bao giờ chiến loạn mới kết thúc đc đây.
( Tức cảnh sinh tình,hắn liền ngâm 1 bài thơ:
“Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm
Vu sơn,Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
Cô chủ nhất hệ cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
Bạch Đế thành cao cấp mộ châm.”)
Vừa đọc xong hắn liền thấy tiếng vỗ tay từ sân vào.
-Ng qua đg:Hay!Tiên sinh quả ko hổ danh là tiên sinh,dù trong thời chiến loạn cũng ko mất đi phong thái của 1 vị thi nhân xuất trần.
-Thư sinh: Ngài quá khen r, ta cũng chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi.
-Nqđ: cũng phải, thời cuộc chiến loạn như vầy ko bt bao giờ mới kết thúc đây? Cũng ko biết nhà vua nghĩ thế nào mất lại để chiến loạn liên miên thế này.
(Trong lúc này , nhà vua đang ở trong triều mở tiệc, tham quan nịnh thần đến rất đông)
-Nịnh thần:Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế! Chúc bệ hạ sớm ngày đánh thắng đc Hi quốc, mở rộng lãnh thổ nc ta.
-Vua: các vị ái khanh bình thân , nào, cùng nâng ly chúc cho quân ta toàn thắng trở về.
(Vào lúc này, tên thái giám bỗng chạy vào giữa đại điện)
-Thái giám: Báo!!!Long tướng quân có việc gấp bẩm báo ạ.
-Vua(vẻ mặt ko vui):cho truyền!
-Thái giám: Truyền… Long tướng quân vào điện.
(Lúc này ,từ ngoài cửa,1 vị thanh niên trai tráng khỏe mạnh,cao gần 5 thước bước vào)
-Long tướng quân:bẩm bệ hạ tình hình chiến loạn hiện giờ đang rất gam go, quân địch đã tràn vào r ạ.Mong bệ hạ thỏa hiệp nếu ko sẽ còn rất nhiều lương dân bách tính chết oan uổng đấy ạ!
-Vua: Phế vật, có mỗi chuyện đấy mà ngươi cũng ko xử lý đc à, còn phải tìm đến ta?
-Long tướng quân:Nhưng thưa bệ hạ…
-Vua: Nhưng nhị cái gì?Có việc đấy thôi mà cũng làm ko xong, ta còn giữ lại ngươi làm j nữa?Người đâu, lôi hắn ra ngoài, chém!!!
-Long tướng quân:ko, bệ hạ, mong ngài thứ tội!
(Mặc kệ lời cầu xin thảm thiết của Long tướng quân, vua chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng r rất nhanh lại hoà nhập lại vào bữa tiệc)
-Vua : Nào ta đừng để hắn làm mất hứng chứ,nâng ly lên!Vũ công đâu r,lên múa thật nhiệt tình vào.
(Quan viên triều thần dù đang bàng hoàng vì cái chết của Long tướng quân vừa xảy ra nhưng rất nhanh đã ổn định lại tâm thái, nâng ly rượu lên)
-Quan viên triều thần và nịnh thần:Đúng…đúng vậy.Chúng ta kính bệ hạ 1 ly.
(Đây chính là khởi đầu của sự suy đồi của 1 triều đại)
( Quay trở lại với cuộc nói chuyện của chàng thư sinh)
-Thư sinh: phải đó, hiện giờ dân chúng đang lầm than mà ko bt vua đang làm cái gì nữa?
(Đang tán dóc,1 hình bóng từ trong nhà đi ra-đó là vợ của chàng thư sinh)
-Vợ thư sinh:về ăn cơm thôi chàng ơi!
-Thư sinh: Được, ta vào ngay, nàng đợi 1 chút( nói đoạn liền tạm biệt ng qua đg rảo bước vào nhà)
(Từ khi từ quan mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng do có người vợ nên ng thư sinh rất vui vẻ vì hằng ngày luôn có người bầu bạn)
-Vợ thư sinh: Hôm qua chỉ có cơm canh dậm bạc thôi , chàng ráng ăn nha.Chờ khi chiến loạn qua r, ta sẽ mua ít mua ít giò lợn hầm bồi bổ cho chàng nhé.
-Thư sinh:Đc r ta hiểu mà , nàng đã vất vả r.
- Ng hàng xóm : tiên sinh ơi t mang ít đồ sang biếu ngài đây.
(Chàng thư sinh đưa đẩy vài lần r cuối cùng cũng nhận cho ng hàng xóm vui)
- Ng hàng xóm(vui vẻ): vậy chào tiên sinh nhé, tôi về
(Uỳnh!!! 1 tiếng động lớn, cánh cổng làng bị đạp đổ)
- Ng qua đg: Lũ giặc vào làng r, mn chạy mau
-Tướng lĩnh lũ giặc: cướp sạch cho ta, nam giết nữ hiếp
(Chẳng mấy chốc bọn giặc đã đến cổng nhà chàng thư sinh)
-Thư sinh: nàng mau chạy đi để ta giữ chân bọn hắn lại
-Vợ thư sinh: ko đc, có chết thì chết chung, ta ko thể bỏ lại chàng đc
-Tướng lĩnh lũ giặc: Hahaha… hay cho 1 cặp Uyên ương(nói đoạn liền quay r nói với chàng thư sinh): Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, vợ ngươi để ta lo cho!
-Thư sinh:còn lâu, ta liều với ngươi( nói đoạn hắn chạy về phía tên tướng lĩnh giặc mà vung nắm đấm)
-Tướng lĩnh lũ giặc(cười lớn và vung cây trường thương về phía chàng thư sinh): hahaha… nếu ngươi đã muốn chết sớm như vậy thì ta cũng thành toàn cho ngươi vậy.
(Phập… chiếc thương xuyên thẳng qua ngực người vợ)
- Thư sinh(đỡ lấy vợ): tại sao nàng lại đỡ thay ta chứ, ta bảo nàng chạy đi r cơ mà.
-Vợ thư sinh(đưa tay lên lau hàng nc mắt đang trải dài trên mặt chàng thư sinh): nhưng ta ko nỡ nhìn thấy chàng bị thương đc,ta phải đi r, nếu có kiếp sau, mong chúng ta vẫn kết thành phu thê.( nói đoạn, cô buông thõng tay xuống, ra đi- kết thúc cuộc đời của 1 người phụ nữ chung tình)
- Chàng thư sinh gào khóc: tại sao ông trời lại vậy hả?Tại sao lại cướp đi mạng sống của nàng ấy mà ko phải ta??( Lời nói thốt ra từ miệng của 1 con người tuyệt vọng đến cùng cực,phản ánh sự bất lực của những con người bị ảnh hưởng bởi chiến loạn liên miên thời cổ xưa-lý do khiến hắn mất đi tất cả mà chìm vào vực sâu tuyệt vọng)