/Đoảng/
- Chúng tôi đã mường tượng ra rất nhiều lần cảnh khi ba lớn nhận được tin ba nhỏ mất, Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lời nói để an ủi ba. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của chúng tôi, ba lớn chỉ lặng lẽ bước đến vuốt ve gương mặt thân thương, cúi đầu hôn vào trán người bạn đời lần cuối, tay run run đậy chiếc khăn trắng che mặt ba nhỏ lại. Từ lúc ấy cho đến khi xong tang lễ, ba lớn vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, bọn tôi khi ấy còn nghĩ chả nhẽ ba lớn không thương ba nhỏ nữa, chả nhẽ những thâm tình từ trước tới nay đều là giả dối sao. Cho đến khi tôi tình cờ thấy được ông trong phòng một mình ôm bức ảnh cũ của ba nhỏ khóc đến lạc giọng, cả gương mặt đen sạm đầy bi thương.