Cô là Trương Như Quỳnh yêu thầm anh từ năm cấp 2. Đối với cô mà nói anh rất gần gần đến mức chỉ cần cô nhìn về phía trước là có thế gặp được anh,nhưng cô biết mình mãi mãi sẽ không có được anh. Anh có thích cô không ư? Chắc là có! Cô đã từng đem hết dũng khí dồn vào 1 câu hỏi để hỏi anh là :
- Anh xem em là gì?
- Em gái ! (Anh đáp ngắn gọn không hề suy nghĩ )
Kể từ lúc đó cô tự biết tình cảm của mình,cô ....là 1 kẻ đơn phương.
Cuối năm 12 là lúc làm cho con người ta lo lắng,lo không biết liệu mình có đậu hay không? Không biết sao này ra trường có còn gặp lại nhau ? có còn được vui đùa trò chuyện như lúc ngồi trên ghế nhà trường? Hay là Có nên tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ chăng? Đó là đối với mọi người nhưng còn cô tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng.Bất chợt cô nhìn lên những tán lá những tia sáng đang chiếu rọi vào cô xen kẽ các tán lá của mùa hè.Như 1 thói quen cô nhìn về phía trước "thầm cười "vẫn là anh anh vẫn ở đấy,cho dù người đứng bên cạnh anh không phải là cô đi chăng nữa nhưng người phía sau anh lại là cô lúc nào cũng vẫn là cô không biết tự bao giờ cô chớt nhận ra mình chỉ là cái bóng của anh mãi mãi đứng sau nhìn anh vui đùa với người con gái khác.
Gió buổi chiều mùa hạ xao xát làm rơi những chiếu lá trên cành không hiểu sao lòng cô nặng trĩu,lặng lẽ nhìn từng chiếc,từng chiếc lá rơi xuống nền cô lại nghĩ đến anh nghĩa đến những người con gái đi bên anh số phận giống như những chiếc lá.Khi còn xanh tươi thì bám trên cành tới khi héo úa rồi lặng lẽ theo gió rơi xuống,ấy vậy mà cành chẳng hề lay động để mặt lá bị gió cuốn rơi, thật là tàn nhẫn.
--
-Sao trường hôm nay náo nhiệt thế nhỉ ?(cô hỏi)
-Văn Bình ,Văn Bình về thăm trường cũ (tiếng ồn ào náo nhiệt của những con người đã đáp lại cô)
Ngẩn đầu "Ừ thì đẹp thiệt" cô không biết rằng 1 ánh mắt nào đó nhìn cô .
Buổi sáng với những lời bàn tán xôn xao làm não cô muốn nhảy ra bên ngoài,nghe đâu anh ta là anh chàng đa tài ,điển trai quay về thăm trường cũ, giảng dạy cho học sinh cuối cấp.Vào lớp thấy anh đang ngồi nói chuyện với cô bạn gái mới quen,cô lặng lẽ vào chỗ ngồi lấy tập sách ngồi vẽ vẽ viết viết.Nghe tiếng cười nói của họ lòng cô đau như cắt nhưng cô không có tư cách tức giận cũng như không có tư cách nhìn họ.Có lần cô buột miệng hỏi anh :
-Rõ ràng là anh thích em sao anh không nhận? Sao anh có thế cho cô gái khác cơ hội còn em thì không ?
Anh đáp : em chỉ cần là em gái anh như vậy không tốt hơn sao.
Đến đây cô không dám nghĩ nữa tiếng hô:"Học sinh " làm cô hoàn hồn.
Hôm kia chị Chi từ Mỹ về nên cô quyết định sang thăm chị cũng như gặp anh,vừa định vào trong thì cô sững lại.
-Nói đi mày quen đứa này là đứa thứ bao nhiêu rồi (chị Chi lớn tiếng)
Bên trong không có tiếng đáp lại giọng chị Chi lại vang lên bên tai cô :
-Rốt cuộc mày có thương con Quỳnh không đấy ?
-Thích hay không có gì quan trọng, chẳng phải cô ấy vẫn ở đó sao? Có chạy đi đâu đâu mà lo, sao này tôi tìm hiểu nhiều cô rồi ,lại trở về với Quỳnh, cô ấy thích tôi như vậy sẽ không chấp nhất mấy chuyện linh tinh trước đây đâu.
-Tham lam đúng thiệt là tham lam (chị Chi nói trong bất lực)
Nhưng đâu ai biết rằng bên ngoài 1 cô gái đang thẫn thờ như người mất trí. Nghe tiếng động cô sực tỉnh chạy nhanh ra ngoài cô cứ chạy ,chạy đến nơi nào không biết ngã xuống nến đất,cảm nhận hiện giờ là tay chân không còn sức suýt nữa bị đóng băng cả người cứng đờ như tượng hoàn toàn không cử động được nữa.Nước mắt cô rơi lả chả xuống nền,tim đau nhói từng cơn thì ra anh luôn coi cô như vật thế thân khi chơi chán rồi vứt bỏ khi cần đem về sử dụng thay cho những cái khác. Mưa rồi mọi người qua lại chẳng làm được gì ngoài chỉ vào cô nói này nói nọ bỗng nhiên cô bật cười đúng thiệt kì dị.Bỗng 1 bóng hình từ xa đi lại đứng trước mặt cô,ngẩn đầu Văn Bình ,cô không nói gì anh cũng không nói gì anh đỡ cô lên ,điều làm cô ngạc nhiên anh không hỏi không an ủi chỉ ngồi nhìn cô để cô giải tỏa hết tất cả muộn phiền.Hồi lâu cô bình tĩnh lại 1 quyết định táo bạo hiện ra trong đầu cô.Kế từ ngày hôm đó cô bắt đầu theo đổi Văn Bình ,dùng đủ mọi cách để có được anh.Cuối cùng thứ cô muốn cô đã có được, cũng từ ngày hôm đó cô cắt đứt quan hệ với con người tham lam kia đúng lúc trước là anh rất hoàn hảo nhưng bây giờ cô biết cái hoàn hảo đó không thích hợp với cô.Cuối năm thành tích cô tốt hơn hẳn ,lúc này cô mới lo phấn đấu ,sợ là sẽ không được học trường đại học của Văn Bình,cuối cùng kết quả cũng đủ đậu vào trường ấy cảm thấy trong lòng vui rất vui cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác được yêu chân chình chứ không phải là cái bóng đi sao bất cứ ai nữa rồi.
--
Một năm sau
Cô quay về quê hương trong kì nghỉ với Văn Bình, cô gặp lại anh người cô yêu thầm hơn 3 năm trời,thiết nghĩ mình đã tốn hết 3 năm để yêu một người như thế,thật hối hận ,gặp lại anh cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì biết thế nào cũng gặp lại nhà a và cô cách nhau chỉ với 1 cái cầu cách nhau 1 dòng sông.
Cô 1 mình đi ra bờ sông nhìn từng con nước ,nhìn từng thảm cỏ ,từng cơn gió ghé ngang như muốn thầm thì với cô điều gì đó.Trước mặt cô bóng dáng của người đàn ông quen thuộc,anh ta đang nhìn ánh trăng nhìn lên bầu trời kia, cô tiến tới gần :
-Lâu rồi không gặp (cô khẽ giọng hỏi)
-Ừ đã rất lâu rồi ! Khoảng thời gian này em sông tốt chứ ? (giọng anh nặng nề nói)
-Tất nhiên (cô đáp )
Không khí im lặng , im lặng đến mức nghe thấy tiếng nước trải rì rào ,tiếng xào xạt của những tán cây.
Cô hỏi anh :
-Đến bây giờ Anh đã nhận ra người anh thích thật sự là ai chưa?
Anh lặng người nhìn cô không trả lời ,đằng xa 1 người đàn ông lặng lẽ bước đến,cô dời mắt khỏi anh quay người bước lại người đàn ông đang tiến về phía mình,bỏ lại người kia đứng thẫn thờ với ánh mắt không hồn, vô định.
--
Sẽ thật buồn nếu người bạn yêu không sinh ra để dành cho bạn,thì cũng chẳng sao khi 1 cánh của khác đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, điều quan trong là bạn hãy thôi nhìn về cánh cửa đóng lại và mạnh mẽ tìm cánh cửa mở ra cho bản thân mình.
-----------------The End--------------