Thanh Xuân Có Cậu
Tác giả: Mực Tím

Truyện ngắn Mực Tím: Thanh xuân có cậu
(MT 25 - 23/08/2022 09:40)

- Quyên, biết gì không? - Hắn tháo chiếc tai nghe tôi đang đeo và hỏi.
- Sao hả?
- Kì này tớ lên hẳn 10 hạng đấy! - Hắn đắc ý, vuốt tóc mái ngược ra sau.
- Ồ, tự hào quá nhỉ? Vậy là chính thức đứng thứ 10 từ dưới lên rồi đấy.
- Ê cứ dìm tớ vậy hả? Cứ chờ đi, tớ sẽ thăng hạng nữa cho mà xem!
Không sai. Cái tên đang dương dương tự đắc vì được “thăng hạng” đó chính là Quân, tên bạn nối khố của tôi. Tôi đã quá quen với việc đội sổ của hắn trong suốt 11 năm học, bởi vì chúng tôi là hàng xóm từ khi còn cởi trần tắm mưa. Bố mẹ Quân li hôn xong thì mẹ và hắn chuyển về sống đối diện nhà tôi.
Mẹ hắn là bác sĩ, cả ngày ở bệnh viện. Vì thế Quân toàn mò sang nhà tôi chơi.
Cái tên từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lông bông không lo học hành, bày đủ trò nghịch ngợm, nhưng có lẽ nếu không có hắn, cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Từ nhỏ, Quân đã được nhiều cô bé bỏ thư tỏ tình vào cặp sách vì gương mặt điển trai với hàng mi dài và cong cong. Lớn lên, hắn tham gia vào câu lạc bộ thể thao nên càng thu hút, đi đến đâu là ồn ào đến đó, hình như không có trò vui nào mà không có mặt. Tôi nhớ có lần hắn năn nỉ tôi cùng hắn trốn tiết đi xem ca nhạc, kết quả bị thầy giám thị bắt được, chúng tôi phải lau dọn phòng học một tuần và viết bản kiểm điểm rã rời tay. Tôi thì ngược lại với hắn. Tôi không thích chốn đông người, cũng không giỏi thể thao, điều duy nhất tôi làm tốt có lẽ chính là học. Tôi thường đeo tai nghe rồi ngồi giải bài tập, hết môn này qua môn khác, nghe có vẻ nhàm chán nhưng đúng là như thế thật. Cũng nhờ vậy mà tôi luôn đứng top đầu của khối. Dù trái ngược là thế nhưng tôi và Quân như hình với bóng, nhiều người nhìn vào đều tưởng tôi với hắn là một cặp, nhưng họ đâu biết rằng, người hắn thích là Ngân - cô nàng xinh xắn mới chuyển vào lớp bên cạnh đầu năm kìa. Vì sao tôi biết á? Mỗi lần Ngân đi ngang qua, ánh mắt hắn lại sáng lên, miệng còn tủm tỉm cười nữa. Tôi đi guốc trong bụng hắn mà!
* * *
Một ngày đẹp trời, Quân kéo tôi ra quán bún đậu quen thuộc, dùng cặp mắt nài nỉ nhờ tôi kèm hắn học.
- Bình thường cậu có bao giờ để tâm đến sách vở đâu, sao nay lại hứng thú thế?
- Tôi bỏ miếng đậu vào miệng, vừa nhai vừa nhìn hắn.
- Biết làm sao được, đẹp trai thôi chưa đủ, “gu” của “crush” là học giỏi nữa cơ! Cậu học giỏi như thế, bày tớ một chút đi mà, rồi tớ sẽ đãi cậu ăn một chầu siêu siêu lớn luôn - Hắn lèo nhèo.
Tôi thầm nghĩ tiêu chuẩn bạn trai của Ngân cũng cao ghê. Nhưng có lẽ lần này Quân thích người ta thật rồi đây, sẵn sàng thay đổi đầy quyết tâm thế cơ mà. Phận làm bạn thân, tôi đành đồng ý kèm hắn học. Thế là mỗi ngày sau khi tan học, Quân lại cắp sách sang nhà tôi, vừa lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vừa ngồi nghe tôi giảng. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi trong bao nhiêu năm dồn hết vào những lần giảng bài cho hắn. Mẹ tôi thấy hắn thì toàn bảo ở lại ăn cơm, ấy thế mà hắn cũng mặt dày đồng ý.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn học hành nghiêm túc đến thế. Đôi mắt hắn như phát sáng dưới hàng mi dày, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Làm bài xong, hắn đưa tập cho tôi kiểm tra. Tôi nhìn hắn đầy bất lực:
- Này! Cái tên lười biếng nhà cậu, trước giờ học hành qua loa thế thì bảo tớ kèm cậu kiểu gì đây hả? Chờ cậu giỏi lên con gái nhà người ta đã thích người khác rồi đấy!
- Nể tình anh em bao lâu nay mà giúp bạn cậu đi mà! Tớ hứa sẽ nghiêm túc học đó. Cuối kì này nhất định sẽ cao mà - Quân gãi gãi đầu, nở nụ cười rất ư là thiếu đánh.
Đầu hè năm lớp 11, chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ miệt mài cày đề, giữa cái nắng oi ả và tiếng ve hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Quân rất thông minh, trước đó hắn chỉ học làng nhàng để lên lớp, nhưng thực tế cho thấy mỗi bài tôi giảng hắn đều hiểu nhanh và đều làm khá tốt. Học xong, hắn nằm ra bàn, ánh mắt hướng ra ban công phòng tôi:
- Mà này, cậu không tò mò tớ thích ai hả?
- Cậu tập trung vô học là tớ mừng rồi - Tôi thở dài.
- Tớ sẽ được điểm cao cho mà xem! Tớ sẽ không phụ lòng chỉ dạy của cậu đâu ha ha!
* * *
Thi cuối kì năm 11 cũng rất quan trọng. Đó là bước đệm chắc chắn để bước vào năm cuối cấp. Từng tốp học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, cũng có nhiều bạn tranh thủ mở tài liệu ôn lại bài trước giờ thi. Tôi đang ngồi ghế đá thì Quân đến, xem chừng tự tin lắm. Hắn thi cùng phòng với tôi, trước khi vào còn vò tóc tôi: “Để tớ thể hiện cho cậu xem!”.
Ngày có điểm trên bảng thông báo, học sinh các lớp tụ tập kín cả khoảng sân trường. Quân kéo tôi đi xem, lần đầu tôi háo hức xem điểm đến thế, mặc dù không phải điểm tôi. Lúc đến, mọi người đều đang bàn tán, tôi còn chưa kiếm ra tên của hắn thì Nam “béo” cùng lớp đã gào lên:
- Trời ơi, Phan Quân! Làm sao cậu làm được hả? Là top 50 đó! Thật là làm mọi người bất ngờ nha!
Mọi người nhìn Quân vừa ngạc nhiên, lại không tránh khỏi ánh mắt hoài nghi. Bình thường hắn chơi thể thao giỏi ai cũng biết, ai cũng phục. Nhưng tên Quân cả ngày đi học chỉ ngủ và đọc manga, điểm thi lẹt đẹt top dưới đột nhiên lại vọt lên top 50 toàn khối trong đợt thi cuối kì thì thật là không thể tin được. Chỉ riêng tôi và Quân thì không hề ngạc nhiên chút nào, bởi đó chính là kết quả của mấy tháng cày đề miệt mài. Quân nhìn sang tôi, nháy mắt. Tôi mỉm cười đẩy gọng kính, trong lòng dâng lên chút tự hào trêu hắn: “Học trò của tôi thì phải thế!”. Chiều hôm ấy hắn vẫn xách cặp sang nhà tôi giải đề.
* * *
Sáng cuối tuần, khi tôi đang tưới cho mấy chậu hoa ở ban công thì thấy cậu chàng mặc bộ đồ thể thao màu xanh, tay ôm trái bóng rổ, tóc vuốt ngược, trông như thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bỗng nhiên hắn ngước mặt lên, chạm ánh mắt tôi, hắn cười:
- Thật sự không đi xem tớ thi đấu sao?
- Hôm nay lớp học thêm có kiểm tra để phân lớp, thật sự không đi được mà.
- Được rồi. Nếu hôm nay đội tớ thắng, tớ sẽ tỏ tình với “crush”! Mau chúc tớ thành công đi nào!
- Mã đáo thành công, sớm có được người đẹp! - Tôi cười rồi xua xua tay.
Ai mà ngờ buổi sáng nắng đẹp như thế, đến buổi chiều lại mưa tầm tã. Lớp học tan tầm, định bụng chờ mưa ngớt rồi về vì tôi không đem theo ô. Tôi ngồi trước hiên lớp học cùng vài người bạn, ngắm trời mưa. Cơn mưa mùa hạ khi nào cũng mang đến sự thoải mái và êm dịu trong lòng. Nó xua tan cái nóng giòn giã kéo dài lâu ngày, cuốn luôn mọi áp lực học tập thi cử. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện bóng người quen thuộc. Sao Quân lại đến đây? Hắn đạp xe vào chỗ tôi ngồi, sau đó vén chiếc áo mưa cánh dơi, để lộ yên sau:
- Lên xe không? Tớ đưa cậu về!
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lẹ leo lên xe hắn. Suốt quãng đường chúng tôi không nói câu gì, không gian toàn là tiếng mưa rơi tí tách. Đến nhà tôi, hắn mới hỏi:
- Chắc vẫn làm bài tốt như mọi lần chứ hả?
Tôi mỉm cười gật đầu, bảo hắn mau vào thay giày và áo mưa ra. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện quan trọng:
- Cậu thi đấu không tốt hả?
- Sao chứ, đội tớ giải nhất đó! - hắn nháy mắt một cái, lại là cái kiểu thiếu đánh.
- Thế sao cậu lại ở đây? Còn chuyện tỏ tình với người đẹp thì sao?
- Cậu đoán xem là vì sao?
Tôi mù mờ, không phải vì trời mưa nên không tiện chứ, dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đẹp để tỏ tình. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, sau đó gõ đầu tôi cái “cốp”:
- Cậu đang nghĩ đi đâu rồi đó, tớ sắp tỏ tình với người đứng trước mặt tớ đây này! Cậu tự tin với vẻ đẹp của mình quá nhỉ, “người đẹp”?
Bỗng vẻ mặt hắn nghiêm túc lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói:
- Hạ Quyên! Tớ thích cậu.
Nói xong, tai hắn đỏ lên, nhưng vẫn là cái ánh mắt nghiêm túc ấy. Mặt tôi bỗng chốc cứng đờ, hai má nóng ran. Tôi bối rối. Không phải người hắn thích là Ngân sao, sao lại là tôi?! Nhưng hình như đúng là hắn chưa bao giờ kể với tôi là hắn thích Ngân.
- Bần thần gì đó, trông ngốc chết được.
- Tớ... Không... không phải cậu thích Ngân sao?
- Gì đây chứ, Ngân là bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu ấy bảo rằng tớ cứ tỏ tình, biết đâu lại có cơ hội - Hắn cũng bắt đầu bối rối - Từ trước đó rất lâu, không nhớ là khi nào... đã thích cậu rồi. Tớ chần chừ vì sợ mất tình bạn, nhưng tớ lại sợ mất cậu hơn. Cậu giỏi như thế, tớ sợ tớ không xứng, nhưng tớ cũng rất buồn bực trong lòng khi mỗi lần thấy cậu cùng Minh lên thư viện cùng nhau học bài. Tớ... tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Cậu có một chút tình cảm nào với tớ không? - Cậu vẫn luôn... thích tớ sao?

Truyện ngắn Mực Tím: Thanh xuân có cậu
(MT 25 - 23/08/2022 09:40)

- Quyên, biết gì không? - Hắn tháo chiếc tai nghe tôi đang đeo và hỏi.
- Sao hả?
- Kì này tớ lên hẳn 10 hạng đấy! - Hắn đắc ý, vuốt tóc mái ngược ra sau.
- Ồ, tự hào quá nhỉ? Vậy là chính thức đứng thứ 10 từ dưới lên rồi đấy.
- Ê cứ dìm tớ vậy hả? Cứ chờ đi, tớ sẽ thăng hạng nữa cho mà xem!
Không sai. Cái tên đang dương dương tự đắc vì được “thăng hạng” đó chính là Quân, tên bạn nối khố của tôi. Tôi đã quá quen với việc đội sổ của hắn trong suốt 11 năm học, bởi vì chúng tôi là hàng xóm từ khi còn cởi trần tắm mưa. Bố mẹ Quân li hôn xong thì mẹ và hắn chuyển về sống đối diện nhà tôi.
Mẹ hắn là bác sĩ, cả ngày ở bệnh viện. Vì thế Quân toàn mò sang nhà tôi chơi.
Cái tên từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng lông bông không lo học hành, bày đủ trò nghịch ngợm, nhưng có lẽ nếu không có hắn, cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Từ nhỏ, Quân đã được nhiều cô bé bỏ thư tỏ tình vào cặp sách vì gương mặt điển trai với hàng mi dài và cong cong. Lớn lên, hắn tham gia vào câu lạc bộ thể thao nên càng thu hút, đi đến đâu là ồn ào đến đó, hình như không có trò vui nào mà không có mặt. Tôi nhớ có lần hắn năn nỉ tôi cùng hắn trốn tiết đi xem ca nhạc, kết quả bị thầy giám thị bắt được, chúng tôi phải lau dọn phòng học một tuần và viết bản kiểm điểm rã rời tay. Tôi thì ngược lại với hắn. Tôi không thích chốn đông người, cũng không giỏi thể thao, điều duy nhất tôi làm tốt có lẽ chính là học. Tôi thường đeo tai nghe rồi ngồi giải bài tập, hết môn này qua môn khác, nghe có vẻ nhàm chán nhưng đúng là như thế thật. Cũng nhờ vậy mà tôi luôn đứng top đầu của khối. Dù trái ngược là thế nhưng tôi và Quân như hình với bóng, nhiều người nhìn vào đều tưởng tôi với hắn là một cặp, nhưng họ đâu biết rằng, người hắn thích là Ngân - cô nàng xinh xắn mới chuyển vào lớp bên cạnh đầu năm kìa. Vì sao tôi biết á? Mỗi lần Ngân đi ngang qua, ánh mắt hắn lại sáng lên, miệng còn tủm tỉm cười nữa. Tôi đi guốc trong bụng hắn mà!
* * *
Một ngày đẹp trời, Quân kéo tôi ra quán bún đậu quen thuộc, dùng cặp mắt nài nỉ nhờ tôi kèm hắn học.
- Bình thường cậu có bao giờ để tâm đến sách vở đâu, sao nay lại hứng thú thế?
- Tôi bỏ miếng đậu vào miệng, vừa nhai vừa nhìn hắn.
- Biết làm sao được, đẹp trai thôi chưa đủ, “gu” của “crush” là học giỏi nữa cơ! Cậu học giỏi như thế, bày tớ một chút đi mà, rồi tớ sẽ đãi cậu ăn một chầu siêu siêu lớn luôn - Hắn lèo nhèo.
Tôi thầm nghĩ tiêu chuẩn bạn trai của Ngân cũng cao ghê. Nhưng có lẽ lần này Quân thích người ta thật rồi đây, sẵn sàng thay đổi đầy quyết tâm thế cơ mà. Phận làm bạn thân, tôi đành đồng ý kèm hắn học. Thế là mỗi ngày sau khi tan học, Quân lại cắp sách sang nhà tôi, vừa lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vừa ngồi nghe tôi giảng. Có lẽ sự kiên nhẫn của tôi trong bao nhiêu năm dồn hết vào những lần giảng bài cho hắn. Mẹ tôi thấy hắn thì toàn bảo ở lại ăn cơm, ấy thế mà hắn cũng mặt dày đồng ý.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn học hành nghiêm túc đến thế. Đôi mắt hắn như phát sáng dưới hàng mi dày, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Làm bài xong, hắn đưa tập cho tôi kiểm tra. Tôi nhìn hắn đầy bất lực:
- Này! Cái tên lười biếng nhà cậu, trước giờ học hành qua loa thế thì bảo tớ kèm cậu kiểu gì đây hả? Chờ cậu giỏi lên con gái nhà người ta đã thích người khác rồi đấy!
- Nể tình anh em bao lâu nay mà giúp bạn cậu đi mà! Tớ hứa sẽ nghiêm túc học đó. Cuối kì này nhất định sẽ cao mà - Quân gãi gãi đầu, nở nụ cười rất ư là thiếu đánh.
Đầu hè năm lớp 11, chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ miệt mài cày đề, giữa cái nắng oi ả và tiếng ve hòa lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Quân rất thông minh, trước đó hắn chỉ học làng nhàng để lên lớp, nhưng thực tế cho thấy mỗi bài tôi giảng hắn đều hiểu nhanh và đều làm khá tốt. Học xong, hắn nằm ra bàn, ánh mắt hướng ra ban công phòng tôi:
- Mà này, cậu không tò mò tớ thích ai hả?
- Cậu tập trung vô học là tớ mừng rồi - Tôi thở dài.
- Tớ sẽ được điểm cao cho mà xem! Tớ sẽ không phụ lòng chỉ dạy của cậu đâu ha ha!
* * *
Thi cuối kì năm 11 cũng rất quan trọng. Đó là bước đệm chắc chắn để bước vào năm cuối cấp. Từng tốp học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, cũng có nhiều bạn tranh thủ mở tài liệu ôn lại bài trước giờ thi. Tôi đang ngồi ghế đá thì Quân đến, xem chừng tự tin lắm. Hắn thi cùng phòng với tôi, trước khi vào còn vò tóc tôi: “Để tớ thể hiện cho cậu xem!”.
Ngày có điểm trên bảng thông báo, học sinh các lớp tụ tập kín cả khoảng sân trường. Quân kéo tôi đi xem, lần đầu tôi háo hức xem điểm đến thế, mặc dù không phải điểm tôi. Lúc đến, mọi người đều đang bàn tán, tôi còn chưa kiếm ra tên của hắn thì Nam “béo” cùng lớp đã gào lên:
- Trời ơi, Phan Quân! Làm sao cậu làm được hả? Là top 50 đó! Thật là làm mọi người bất ngờ nha!
Mọi người nhìn Quân vừa ngạc nhiên, lại không tránh khỏi ánh mắt hoài nghi. Bình thường hắn chơi thể thao giỏi ai cũng biết, ai cũng phục. Nhưng tên Quân cả ngày đi học chỉ ngủ và đọc manga, điểm thi lẹt đẹt top dưới đột nhiên lại vọt lên top 50 toàn khối trong đợt thi cuối kì thì thật là không thể tin được. Chỉ riêng tôi và Quân thì không hề ngạc nhiên chút nào, bởi đó chính là kết quả của mấy tháng cày đề miệt mài. Quân nhìn sang tôi, nháy mắt. Tôi mỉm cười đẩy gọng kính, trong lòng dâng lên chút tự hào trêu hắn: “Học trò của tôi thì phải thế!”. Chiều hôm ấy hắn vẫn xách cặp sang nhà tôi giải đề.
* * *
Sáng cuối tuần, khi tôi đang tưới cho mấy chậu hoa ở ban công thì thấy cậu chàng mặc bộ đồ thể thao màu xanh, tay ôm trái bóng rổ, tóc vuốt ngược, trông như thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bỗng nhiên hắn ngước mặt lên, chạm ánh mắt tôi, hắn cười:
- Thật sự không đi xem tớ thi đấu sao?
- Hôm nay lớp học thêm có kiểm tra để phân lớp, thật sự không đi được mà.
- Được rồi. Nếu hôm nay đội tớ thắng, tớ sẽ tỏ tình với “crush”! Mau chúc tớ thành công đi nào!
- Mã đáo thành công, sớm có được người đẹp! - Tôi cười rồi xua xua tay.
Ai mà ngờ buổi sáng nắng đẹp như thế, đến buổi chiều lại mưa tầm tã. Lớp học tan tầm, định bụng chờ mưa ngớt rồi về vì tôi không đem theo ô. Tôi ngồi trước hiên lớp học cùng vài người bạn, ngắm trời mưa. Cơn mưa mùa hạ khi nào cũng mang đến sự thoải mái và êm dịu trong lòng. Nó xua tan cái nóng giòn giã kéo dài lâu ngày, cuốn luôn mọi áp lực học tập thi cử. Bỗng nhiên từ xa xuất hiện bóng người quen thuộc. Sao Quân lại đến đây? Hắn đạp xe vào chỗ tôi ngồi, sau đó vén chiếc áo mưa cánh dơi, để lộ yên sau:
- Lên xe không? Tớ đưa cậu về!
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lẹ leo lên xe hắn. Suốt quãng đường chúng tôi không nói câu gì, không gian toàn là tiếng mưa rơi tí tách. Đến nhà tôi, hắn mới hỏi:
- Chắc vẫn làm bài tốt như mọi lần chứ hả?
Tôi mỉm cười gật đầu, bảo hắn mau vào thay giày và áo mưa ra. Bỗng tôi nhớ ra một chuyện quan trọng:
- Cậu thi đấu không tốt hả?
- Sao chứ, đội tớ giải nhất đó! - hắn nháy mắt một cái, lại là cái kiểu thiếu đánh.
- Thế sao cậu lại ở đây? Còn chuyện tỏ tình với người đẹp thì sao?
- Cậu đoán xem là vì sao?
Tôi mù mờ, không phải vì trời mưa nên không tiện chứ, dù sao hôm nay cũng không phải là ngày đẹp để tỏ tình. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi, sau đó gõ đầu tôi cái “cốp”:
- Cậu đang nghĩ đi đâu rồi đó, tớ sắp tỏ tình với người đứng trước mặt tớ đây này! Cậu tự tin với vẻ đẹp của mình quá nhỉ, “người đẹp”?
Bỗng vẻ mặt hắn nghiêm túc lại, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn nói:
- Hạ Quyên! Tớ thích cậu.
Nói xong, tai hắn đỏ lên, nhưng vẫn là cái ánh mắt nghiêm túc ấy. Mặt tôi bỗng chốc cứng đờ, hai má nóng ran. Tôi bối rối. Không phải người hắn thích là Ngân sao, sao lại là tôi?! Nhưng hình như đúng là hắn chưa bao giờ kể với tôi là hắn thích Ngân.
- Bần thần gì đó, trông ngốc chết được.
- Tớ... Không... không phải cậu thích Ngân sao?
- Gì đây chứ, Ngân là bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu ấy bảo rằng tớ cứ tỏ tình, biết đâu lại có cơ hội - Hắn cũng bắt đầu bối rối - Từ trước đó rất lâu, không nhớ là khi nào... đã thích cậu rồi. Tớ chần chừ vì sợ mất tình bạn, nhưng tớ lại sợ mất cậu hơn. Cậu giỏi như thế, tớ sợ tớ không xứng, nhưng tớ cũng rất buồn bực trong lòng khi mỗi lần thấy cậu cùng Minh lên thư viện cùng nhau học bài. Tớ... tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Cậu có một chút tình cảm nào với tớ không? - Cậu vẫn luôn... thích tớ sao?
- Lúc nào cũng thích. Thích cậu nghiêm túc làm việc, nghiêm túc mắng tớ, còn cả quan tâm tớ... tất cả đều thích.
Được trúc mã thân thiết mười mấy năm tỏ tình, có ngỡ ngàng, có lúng túng hoang mang nhưng không ngăn nổi trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực.
- Cho tớ thời gian suy nghĩ được không?
- Không vội, cậu cứ từ từ mà nghĩ, cũng không cần áy náy vì tớ. Thích ai là quyền tự do của cậu, dù cậu trả lời thế nào, tớ cũng chấp nhận hết.
Tối hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được. Mình có thích Quân không? Mình có thích người anh em cùng nhau lớn lên suốt 17 năm không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến việc thích ai, cũng như không thể ngờ rằng Quân thích tôi.
Chỉ là mỗi lần nghĩ đến gương mặt, ánh mắt của Quân chiều nay, tim tôi lại đập liên hồi.
Hôm sau, như thường lệ, tôi với Quân vẫn cùng nhau đạp xe đi học. Sau một đêm suy nghĩ kĩ càng, tôi mở lời:
- Quân này, hiện giờ tớ vẫn chưa xác định được tình cảm của mình rõ ràng. Cậu chờ tớ được không?
Quân im lặng một chút, rồi quay sang tôi cười tỏa nắng:
- Phải là cậu chờ tớ mới đúng chứ! Chờ tớ giỏi lên như cậu, chờ tớ làm cậu thật sự thích tớ, được không?
- Được! - Tôi nhẹ nhõm, gật đầu cười.
Ánh nắng ban mai rực rỡ nhảy nhót trên tà áo trắng tinh khôi. Tôi không xác định được mình có thích Quân hay không, nhưng có một điều tôi biết rõ: có Quân xuất hiện và làm bạn cùng tôi suốt quãng đường dài là điều tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi!