[nhật ký] Anh Trai
Tác giả: liên hoa lão bà
Đây là mảnh chuyện dang dở của chính bản thân tôi
Cuộc đời tôi lên xuống bất thình lình, tôi đã từng có những giây phút vô cùng mãn nguyện. Giờ lại trở nên ảm đạm lạnh lẽo
“Có thể cho kim đồng hồ dừng lại được không?...có thể cho tôi ngửi lại mùi vị của hạnh phúc được không?.....”
“Tôi thèm thuồng tiếng cười gia đình, tôi là sự ghen tỵ của biết bao người bởi từng có một gia đình giản dị nhưng lại vô cùng ấm cúng.....có ai biết những suy tư của một đứa trẻ lại sâu xa đến vậy.....”
Mỗi khi lướt tiktok tôi lại càng tủi thân, ghen tỵ, với những người bạn cùng tuổi. Tôi hận ông trời vì sao không để mình sống trong sự ấm áp, sự quan tâm mà tôi vốn nên có.
Họ được anh trai chiều truộm, ưu ái, hết sức yêu thương. Còn tôi thì sao?...chẳng bao giờ dám tỏ ra yếu đuối trước sự vô cảm, quá đáng đến lạnh lùng đó
Mỗi lần thấy anh trai quan tâm người khác như quan tâm em gái ruột, tôi liền trốn vào một góc giải toả sự căng tràn của biển nước mắt dưới lớp mặt nạ ngu ngốc vô tư đó
Đằng sau bước tường bếp hiu quoạnh là một con người nhỏ bé yếu đuối với trái tim quoằn qoại đắng lòng
Tôi suýt khóc khi nhận ra, người mà tôi vẫn luôn chia sẻ từ gói bim bim đến cốc sữa ngọt lại không phải là anh trai ruột của mình. Tôi gắng gượng tỏ ra bình thường trước những lời chua ngoa của người bác
Tôi cười ngây thơ như vốn đã biết truyện trước sự trông chờ cảm xúc của người bác, mỗi khi không kiềm chế được nước mắt tôi lại nói
“Mệt quá...bụi lại bay vào mắt rồi...haha!”
Tôi rụi mắt để dấu đi nước mắt, vạt áo ướt tôi che đậy là mưa. Tôi kiềm lòng trả lời những câu hỏi kiểm chứng của bạn bè, đến cuối cùng không nhịn được vẫn là chạy ra sau bếp khóc nén một trận
Mỗi khi buồn nước mắt lại tuôn, tôi bị mẹ phát hiện nhưng lại nhanh chí tìm cái lí do như
“Con đau đầu, con đau bụng, con đau chân!”
Trong mắt mẹ tôi, một đứa trẻ làm sao có thể biết suy nghĩ, sao có thể biết đau lòng
Tôi đã từng tâm sự trách vui mẹ, mặc dù tôi biết rõ câu trả lời
“Sao ngày xưa mẹ không gả cho một gia đình tốt hơn!....biết đâu giờ con đã thành tiểu thư nhà giàu rồi!”
Tôi cười khờ khạo, cắn răng kiềm chế sự yếu đuối sau lớp nguỵ trang hoàn hảo. Có những lúc tôi cô độc đến nỗi tự mình qoàng tay qua lưng tự ôm lấy mình, tôi tự an ủi mình nhưng lại vì những lời an ủi ấy khóc nấc lên
“Mày không được khóc, không được yếu đuối...mọi chuyện sẽ qua mau thôi!”
Mỗi khi đêm về, dưới lớp trăn dài đặc trùm kín đầu tôi khóc thầm không dám khóc lớn vì sợ mẹ ngủ bên cạnh phát hiện
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt, từng giọt nước mắt cứ chảy qua má tôi rồi chườn xuống cổ rồi thấm vào vỏ gối mềm mại
Tôi khóc vì nhớ chú chó lớn lên với tôi, tôi khóc vì sự thiên vị của anh trai, khóc vì bố không hề yêu thương tôi, khóc vì tôi là một người vô dụng ngu ngục
Mỗi khi tôi tự so sánh mình với người khác, tôi nhận ra mình chẳng có gì tốt đẹp cũng chỉ là cặn bã rác rưởi không ai để tâm
Tôi hay kể cho bạn học tôi nghe những câu chuyện hài hước của gia đình tôi, nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện do tôi tự tưởng tượng ra với những diễn biến mà tôi ao ước
Họ coi mẹ tôi là người phụ nữ nhu nhược nhất, họ nhìn nhận bố tôi là người đàn ông biết quan tâm chăm sóc nhưng có chút vụng về, họ lầm tưởng có anh trai là hạnh phúc, có anh trai là được chiều
Tất cả đều là giả dối, tôi vẫn luôn mong một ngày có thể biến gia đình tôi vui vẻ hài hước như trong phim, tôi vẫn mong anh trai tôi là người tuyệt vời nhất
Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, tôi đều sống trong sự ảo tưởng, tôi tưởng tượng mọi người đùa nghịch nhau trong bếp, mọi người cùng chơi bài với nhau, cùng nhau gặt lúa, cùng nhau hái quả
Mỗi khi tưởng tượng ra một diễn biến, tôi lại háo hức chờ trời sáng để đến lớp kể cho mọi người nghe.
Tôi cảm thấy được an ủi phần nào khi họ thực sự tin vào những điều tôi nói
Một đứa bé với khát khao giản dị nhưng thực chất là viển vông xa vời. Tôi đã thực sự ước nguyện có một gia đình hoà thuận vào những ngày sinh nhật mỗi năm, nhưng có lẽ ước nguyện sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vì đâu phải ngọn nến là để thực hiện mọi yêu cầu của con người, dù đó có là điều nhỏ nhoi nhất hay to lớn hơn
Tôi ghét bị ràng buộc bản thân, tôi muốn thoát khỏi cái mác nhãn “cùng cha khác mẹ” ấy, tôi như con cá cố gắng nhảy lên đất liền, nhưng tôi đã không thành công.
Tôi đã thử tin vào luật hấp dẫn, nhưng tôi lấy gì để làm mồi câu cho một con cá lớn chứ?
Là niềm tin? Hay là mê tín?
Con đường trước mắt dài thật đấy, bước một bước lại thấy một chặng, nó xa hơn tôi nghĩ, nó dài hơn những nét bút ngoằn nghoè trong tranh vẽ
Nếu hạnh phúc đơn giản là ngửi mùi hương của nồi cơm chín bốc lên, thì tôi nghĩ bạn đã có sẵn cảm giác ấy rồi.
Kẻ đáng thương lại là người đáng trách. Có bao giờ bạn nghĩ mình vì sao lại đáng thương, vì sao lại bị tổn thương không?
Vì bạn đang chạy theo tầm với của đôi tay, nhưng đó lại là thứ mà vốn dĩ không thuộc về bạn
Tôi tiến một bước, anh lùi một bước. Cứ thể quanh quẩn một vòng luân hồi, anh chính là lí do khiến tôi bị hấp dẫn mà theo đuổi một quãng đường bất tận. Nhưng tôi lại là lí do để anh lùi lại
Tôi đã nghe quen những lờ chễ diễu, chửi rủa của biết bao nhiêu người đang chạy ngược chạy xuôi quanh cuộc sống của tôi.
“Đồ bỏ đi, đồ ăn hại, đồ rác rưởi”
Có lẽ vì thường xuyên hoặc là hiển nhiên nên khiến tôi bị vô hiệu hoá cảm xúc phản kháng
Nhưng khi nghe những lời xuất phát từ chính những người tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất thì lại là một cảm giác khác
“Chết đi! Sống làm gì nữa”
“Mày chỉ là đồ đạo đức giả”
“Rồi sau này mày sẽ biết thế nào là.......”
Tôi thấy sự tồn tại của bản thân là một thứ gì đó bất đắc dĩ, tôi không có quyền lựa chọn được sinh ra, hay chết đi. Tôi chỉ biết nhiệm vụ sau khi chết của tôi chính là đầu thai theo số phận mà ông trời đã an bài
Tôi cảm thấy mình đáng thương, nhưng thực ra dục vọng của tôi chính là nguyên nhân chứ không phải do ai khác
Nếu tôi không mong ước sẽ có một gia đình ấm êm như trong giấc mộng mà chấp nhận sống với danh nghĩa tồn tại thì tôi của ngày hôm nay đã không khóc rồi
Nhưng chẳng phải người xấu xí thì muốn trở nên xinh đẹp hơn sao?
Người nghèo nàn lại muốn một cuộc sống dư giả
Nếu bạn khuyết tật, thì tôi chắc chắn khát khao chữa lành của bạn vô cùng mãnh liệt
Tôi muốn xé toang cái khoảng cách giữ anh chị tôi và tôi
Tôi muốn được làm nũng, muốn được khóc hết nước mắt mỗi khi mệt mỏi trước mặt họ. Muốn được dựa dẫm, muốn được hờn dỗi
Nhưng dù có cố đến mấy, thì ranh giới vẫn là ranh giới. Tôi cố gắng hiểu họ, đáp ứng những mục tiêu họ đặt ra nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng
Trong hôn lễ náo nhiệt của người chị gái, tôi đã vô cùng vui vẻ khi được khoác lên mình chiếc váy màu hồng lộng lẫy, được nhận những lời khen cầu kì
Tấm ảnh được treo trong phòng anh chị tôi luôn khiến tôi tò mò về người phụ nữ xa lạ trong khung ảnh
Tôi ngây thơ nghịch ngợm nhảy nhót trong căn phòng cưới, vô tình nghe thấy những chuyện mà chưa ai từng tiếc lộ với tôi
“Mẹ của tí với hồng mất cũng lâu rồi nhỉ, trông cái hồng giống dì Nguyệt thật”
Từng câu từng chữ như sét đánh ngang tai, viên kẹo trên tay tôi mới bóc ra chẳng hiểu vì sao đôi tay tôi run rẩy làm rơi viên kẹo xuống sàn
Nước mắt bắt đầu ào ạc đến khoé mi như xả lũ, tôi đờ đẫn như người mất hồn, tôi khựng lại chết lặng một hồi lâu
Đến cuối cùng vẫn không thắng nổi tâm sinh lí mà phát tiết nước mắt, Tôi úp mặt vào tay áo, chạy vội vàng ra sau nhà.
Tôi khóc không nên tiếng, cố lau sạch nước trên mặt, càng rụi khô thì lại càng tuôn ra. Tôi nắm chặt tay đấm thẳng vào tường, máu bắt đầu tí tách nhỏ giọt
Bàn tay dường như đã mất đi cái cảm giác xót thịt. Ngược lại trái tim đau vô cùng, nó nhói như có thứ gì sắp đâm thủng ra lồng ngực
Tôi nhanh chóng khóc cạn nước mắt. Lau mặt rồi tươi tỉnh ra sân như không có chuyện gì sảy ra, nụ cười tôi cứng ngắc miễn cưỡng nguỵ trang thật sơ sài
Cuộc vui của buổi lễ không kéo dài lâu, tôi đưa dâu với khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
Chiều về, tôi cầm gói bim bim ngồi trên chiếc cầu trượt xỉn màu. Tôi nói những chuyện vô vị với người cháu cùng tuổi. Sau đó nhắm mắt lặng thinh nhai nghiếm lấy miếng bim bim nát vụn
Bầu trời lúc này đẹp thật đấy, nhưng có bao giờ không gian thời gian ngừng lại
Tối đến, mọi người bắt đầu ra về để lại tôi và bố mẹ cùng với mớ ngổn ngang hỗn độn quanh nhà. Tôi chùm chiếc chăm dày đến nóng nực, âm thầm khóc một mình
Rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao anh trai lại ghét tôi đến vậy, vì sao ngừoi tôi gọi là anh trai lại đối tốt với con cô hơn tôi
Tôi vô cùng sốc, cũng không biết là vì sao lại nghĩ ngợi sâu xa đến vậy, tôi dần có câu trả lời cho sự thiên vị của người anh
Tôi dần hiểu, có người anh nào mà từng bóp cổ em khiến em gái suýt ngạt thở chết
Có người anh nào lại luôn che chở cho người khác mà không phải là tôi
Cuối cùng vẫn là bản thân nợ hai chị em họ, tôi sụp đổ trong mớ câu trả lời nặng nề.
Tôi tận mắt nhìn anh trai chia sẻ đồ ăn cho con cô mà không phải là tôi, tôi ghen tỵ với con cô khi được tuỳ ý đụng vào chiếc điện thoại với bao tựa game tôi nằm mơ cũng không được chơi thử
Tôi đã thử một lần mượn chiếc điện thoại đó, nhưng thật đau lòng tôi lại bị quát tháo lớn tiếng hết sức thảm hại
Tôi cố cười ngốc nghếch rồi vội quay lưng trốn vào trong tủ quần áo tối tăm. Tôi rất sợ bóng tối nhưng tôi càng sợ hơn là để người khác thấy mình yếu đuối
Tôi ao ước nhận được sự quan tâm ấm áp y như chị họ, tôi ích kỷ tự hỏi
“Vì sao anh trai lại ghét mình đến thế?...vì sao anh trai lại không thích mình?....vì sao tôi luôn bị quát mắng khi chị họ làm sai?”
Tôi như là cái gai trong mắt anh trai, tôi từng kể cho bạn bè rằng tôi có một người anh trai tuyệt vời, hơn thế nữa là vô cùng yêu thương tôi
Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết cười ngây ngốc.
Bố luôn cưng chiều anh trai, bố nhớ từng chuyện thuở bé của anh, bố vẫn luôn gắp cho anh miếng thịt to nhất
Tôi từng trách mẹ, vì sao không gả vào gia đình tốt hơn
Mẹ chỉ biết phủi bỏ câu hỏi, coi như chưa nghe thấy
Mỗi khi thấy anh trai, tôi liền lặng lẽ, lẽo đẽo theo sau khắp xóm
Tôi vốn không hay biết, sự nhu nhược này đã là hết sức khoan dung rồi
Tôi vui lắm, mỗi khi được anh cho biên kẹo thừa....tôi buồn lắm vì chưa bao giờ được cõng trên lưng như bao người khác
Ôm mẹ tôi ngủ say, mỗi lần thức dậy tôi lại đòi mẹ mua quà kẹo
Không phải do tôi thích ăn mà là tôi muốn lấy lòng anh trai. Muốn đổi lấy nụ cười của anh, muốn nhìn thấy sự hớn hở chưa từng đối diện khi ở cạnh tôi
Nếu ngày hôm đó chuyện không sảy ra, thì tôi đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ
Tôi qua nhà hàng xóm, không biết do thứ gì trên người tôi thu hút chú chó đã bị xích chặt. Nó lao vào người tôi cắn xé lấy vùng thịt ngang bụng, dây xích đức đôi tôi lăn lóc trong vũng máu đỏ tươi
Dưới lớp áo máu chảy ra rất nhiều, tôi lê lết bò về nhưng trước khi bước qua cửa tôi nín khóc
Tôi ngồi đằng sau anh trai im lặng một lúc lâu, vì cái cơn đau rách thịt cuối cùng vẫn khóc thút thít
Tôi vốn thông minh, nhanh nhẹn chính vì tiêm múi kháng sinh ấy mà ảnh hưởng đến não bộ. Biến một cô bé thông minh nhất khối trở thành một con người vô dụng
Tôi dần quên hết những thứ đã học, tôi quên hết mọi con số tôi từng thuộc lòng
Tôi nhận ra vẻ thất vọng đến từ cô giáo và mẹ, họ bắt đầu ủ rũ khi nhìn thấy tôi.
Đến cuối năm tôi tủi thân nhìn các bạn lần lượt được đọc tên lên nhận quà. Hết người này đến người khác, tôi trông chờ được nêu tên lên nhận phần thưởng. Tôi nhìn đống đồ chơi sắp được phát hết mà tuyệt vọng
Mẹ cõng tôi về theo lối mòn, tôi suýt khóc lớn, tôi thấy đứa cháu học chung với tôi được phát quà mà cảm thấy e thẹn
Tôi bởi tác dụng phụ của thuốc kháng sinh mà dần trở nên ngu dốt, tôi quên ngay những gì vừa mới học, tôi đau đầu mỗi khi cảm thấy áp lực
Bị chính bạn bè chế nhạo, dẫm đạp tôi trở thành con búp bê bạo hành của học đường.
Trong mắt mọi người tôi là cô bé vui vê, cởi mở vô cùng hạnh phúc nhưng bên trong cái lớp nguỵ trang dày cộp ấy là một cái xác đẫm tổn thương, đầy vết cắt da thịt
Tôi từng có ý định tự tử vì những điều bất mãn, nhưng nhìn kỹ lại thì người đàn bà nuôi nấm tôi coi tôi là thứ tài sản cuối cùng, tôi không nỡ rời bỏ
Tôi chưa từng được biểu diễn văn nghệ trên sân khấu, cũng chưa từng được gọi tên nhận phần thưởng
Tôi như hòn đá thô xấu xí bị vùi dưới lấp đất tầm thường
Vẽ tranh là sở trường của tôi, tôi từng vẽ vô số bức tranh gia đình nhưng cuối cùng lại không có khoảng chống để vẽ thêm mình đứng cạnh anh chị
Mỗi khi về quê, các bác các cậu lại hỏi năm nay tôi được học sinh gì
Tôi chỉ muốn dấu mặt xuống ngầm bàn, cố đánh trống lảng qua một vấn đề khác để không khiến bố mẹ mất mặt
Tôi tự nhận mình chính là sự dơ bẩn, rác rưởi vô dụng, là sự mất mặt của gia đình
Ngủ và quên hết đi, nhưng ngay cả trong mơ cái hình bóng bao người chất vấn tôi vẫn không buông tha cho tôi
Mẹ không hề biết tôi ghét ăn gừng, bố cũng không biết tôi rất thích ăn trứng
Tôi rất thích ăn xí muội, cũng rất thích xem ké phim với anh trai.
Nhưng từ lúc nào tôi không biết tôi thích gì, tôi đã không còn thích trứng luộc, hay khóc mỗi khi buồn
Đôi lúc tính cách của bố hiện hình trong cơ thể tôi
Có lúc tôi cư xử y hệt anh trai
Nhiều khi tôi trở nên ích kỷ như ông mình
Tôi cố tìm lại cái bản năng và nhân cách riêng của mình, nhưng tôi phát hiện nhân cách thực của tôi chỉ xuất hiện mỗi khi tôi yếu đuối, mỗi khi tôi nhốt mình khóc sau nhà
Lục lọi từng lớp mặt nạ, cuối cùng sau lớp hoá trang ngây thơ ấy lại là biển nước mênh mông
Tôi muốn ôm chặt ai đó để khóc, nhưng tôi phát hiện chẳng ai sẵn sàng ôm lấy tôi để an ủi, dỗ dành
Tôi biết mẹ thích ăn sườn, nhưng bao giờ mẹ cũng chỉ ngặm nhấm lại những thứ sót lại trên đĩa
Tôi biết bố thích khoe khoang nhưng lại chẳng có thứ gì đáng để trưng diện
Tôi biết anh trai mình vô cùng yếu đuối, nhưng bao giờ buồn thì chỉ nghe những khúc hát về mẹ
Tôi biết chị gái tôi rất khổ, mặc dù không kể nhưng tôi hiểu rõ gánh nặng của chị
Tôi thấy áy náy vì sự tồn tại của tôi trong căn nhà này. Tôi thấy có lỗi khi mẹ con tôi đã xuất hiện trong mái ấm của anh chị
Tôi rất ghét mụ dì ghẻ trong chuyện tấm cám, nhưng thực chất nếu tôi ở vị trí của anh trai thì tôi cũng sẽ ghét kẻ tren ngang vào cái gia đình này
“Anh trai à!...em chỉ mong anh có thể sống cởi mở hơn, đừng cau mày nhiều quá, cũng đừng quá khắc nghiệt với bản thân”
“Mẹ!....con muốn mẹ sẽ bớt khổ hơn, con thương mẹ nhiều lắm.... nên mẹ hãy vì con mà yêu thương bản thân nhé!...”
“Bố! Thực ra con cũng thích ăn trứng luộc, con sẽ cố gắng làm nở mặt nở mày bố mẹ!”
“Chị à.....mệt rồi thì nghỉ ngơi nhé!...đừng ép bản thân phải hoàn hảo. Chị là người chị tốt nhất nhưng cũng là người mẹ tuyệt vời
Xin đừng thương hại tôi, biết đâu bạn còn đáng thương hơn cả tôi. Nếu có thể xin đừng nhịn khóc, nếu có thể hãy trân trọng anh chị em bên mình
“Anh!....kiếp sau em làm em ruột của anh nhé!”