"Cậu phải Thật hạnh phúc nhé!"
________
Tôi trên phong trạch năm nay vừa tròn 30 tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường lương tháng cũng đủ dùng trang trải cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt này mà không cần sự giúp đỡ của ai. Hiện tại tôi đang sống cùng cậu bạn thân của mình, cậu ta tên Nghi Quân trạc tuổi tôi.
Cạch!
" A Trạch xuống ăn cơm thôi, hôm nay tớ có buổi hẹn nữa "
Tôi quay đầu lại nhìn, phía cánh cửa là thân ảnh của một người đàn ông cũng là người bạn thân của tôi. Cậu ta hôm nay đang chuẩn bị đi hẹn hò cô dâu tương lai của mình, lần đầu tiên sau 29 tuổi tôi thấy cậu ta chăm chuốt bản thân mình đến thế, đầu tóc gọn gàng áo vest mang nét lịch thiệp, không như chàng trai đầu tóc quần áo bù xù mà tôi hay thấy.
" Tớ xuống ngay cậu cứ đi trước đi "
Tôi Ngoảnh lại nhìn cậu ta rồi nói, vờ như chẳng để tâm đến cậu ta, hôm nay là ngày đặc biệt của cậu ta mà nhỉ? Có phải tôi hơi thiếu trách nhiệm với người bạn này không?.
Chúng tôi ở bên nhau từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, cùng nhau trải qua thanh xuân cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Lúc nào cũng là hai chúng ta, Thật sự bây giờ tôi có một suy nghĩ ích kỷ tại sao cậu phải ở bên một người chẳng quen biết?, thật sự tôi không nỡ giao cậu ta cho ai khác.
Người phụ nữ ấy tên Bạch Nhĩ, người phụ nữ thành đạt, tính cách dịu dàng ôn nhu mang một nét đẹp thanh cao và một đôi mắt sắc sảo. Những ngày tháng cậu ta ở bên người phụ nữ ấy tôi đều ở bên cạnh chứng kiến, cảm giác khó chịu đến không thể tả nổi.
Cuộc sống xung quanh cậu ta thật yên bình và hạnh phúc, sẽ có một người vợ giỏi giang tài hoa, tôi cũng chỉ mong cứ như vậy diễn ra thật êm đẹp, và tôi một kẻ chẳng là gì sẽ biến mất khỏi mắt cậu ta thật nhanh chóng.
_________
Tối nay cậu ta không về có lẽ đã qua đêm với người phụ nữ ấy chăng? Tôi làm việc trằn trọc cả đêm không ngừng nghỉ, tới sáng đôi mắt tôi đã có vài quầng thâm đen, tôi lết cơ thể mệt mỏi đi xuống nhà để tìm làm một cốc Coffee.
" A Trạch cậu xong việc rồi sao? Lại đây uống đi "
Cậu ta đứng dưới đó lúc nào mà tôi không phát hiện ra, cậu ta về lúc nào mà tôi không biết nhỉ? Im lặng đi lại cái ghế cậu ta mang cho tôi một tách Coffee, cơ thể cậu ta dường như áp sát tôi, một mùi hương phát ra từ người cậu cái mùi của nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi. Giờ mới để ý cậu ta quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù vết son con đọng lại trên môi lẫn áo.
" Quân cậu không tắm á? "
" tớ vừa về nên chưa có tắm, tớ hôi lắm hả?"
Khuôn mặt ngơ ngác ấy nhìn tôi, cảm giác trong lòng tôi lúc này như có một con dao đâm thẳng vào tim, phải chăng tôi đã không thể kiềm chế được thứ tình cảm này!?
" Ừ hôi lắm "
Đáp lời xong tôi lại lết cơ thể mình đi về phòng, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc để có thể quên đi thứ tình cảm chết tiệt này.
________
Năm sau tôi nhận được thiệp cưới từ tay cậu ta, nhìn thiệp cưới trên tay trái tim tôi chết lặng đôi chân cứng đơ chẳng thể nào nhấc nổi dù là một bước chân.
Đêm ấy sau khi cậu ta đi chơi đêm về, tôi lặng lẽ đi vào căn phòng mà tôi chẳng bao giờ muốn đặt chân vào, ngồi xuống cạnh giường tôi chăm chú nhìn người đàn ông đang say khướt trước mặt, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi.
Từ đó tôi chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, có lẽ là vì sợ vì cảm thấy hổ thẹn chăng?, vào ngày cậu ấy kết hôn tôi cũng chẳng đến. Chỉ dám nhờ một người bạn quay lại và mang cho mình xem, người đàn ông mặc bộ vest chú trễ trông thật điển trai, ngắm nhìn cậu ấy qua màn hình bỗng chốc con tim lại rung lên.
5 tháng sau.
Căn bệnh tà ác đang dần cắn xé từng chút một cơ thể tôi, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, nội tâm tôi lúc này thật rối bời, tôi nhấc điện thoại lên và quay số, dãy số mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi thêm 1 lần nữa.
" Alo A Trạch! Là cậu sao? "
Giọng nói quen thuộc mang một chút trầm ấm, có vẻ cậu ấy đang rất ngạc nhiên vì không hiểu sao một người đã biến mất nay lại gọi về.
" Chào Nghi Quân, có vẻ cậu đang rất ngạc nhiên vì sao tớ lại gọi đến nhỉ?"
" A Trạch- "
" Nghe tớ nói hết đã, Thật ra tớ đã phải lòng cậu từ rất lâu rồi, có lẽ cậu không thể nào tin một thằng con trai lại đi yêu một thằng con trai phải không? Nhưng sự thật là em đã yêu anh yêu anh rất nhiều, anh hãy nhớ điều này "
" Và hãy thật hạnh phúc nhé "
Dứt lời tôi liền dập máy, tôi cuối cùng cũng đã nói rồi cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng đè nén tôi bấy lâu nay. Cuối cùng cũng có thể ra đi một cách thanh thản.
______
" Alo A Trạch!! A TRẠCH "
Ting!
_Bệnh viện_
" Tờ giấy báo tử của bệnh nhân Phong Trạch '
_Ngân hàng_
- Tài khoản nhận được *****$$$$$ -