"Tôi đã không ngờ rằng tình yêu của tôi mang lại cho người ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu ấy. "
Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi đang trên đường chạy hối hả về nhà. Nhà tôi ở trong ngõ nên cũng ít người qua lại. Hôm đó, tôi đã thấy một cậu trai nằm lê lết trên đường, thân hình cậu gầy gò, ốm yếu như thể chẳng còn sức sống nào nữa.
Tôi đến gần, khẽ chạm tay vào lưng cậu. Dù rất mệt mỏi, đôi bàn tay của cậu lạnh toát nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự ấm áp đó. " Cậu gì ơi ? Cậu có sao không ? "
Nghe được lời nói đó, cậu cố gắng cử động đôi bàn tay, như thể muốn được tôi truyền lại sự sống cho cậu.
Tôi cũng là con người, vậy nên đâu thể nhìn thấy tình cảnh này mà không xót thương cho được. Vì vậy tôi đã quyết định đưa cậu về nhà chăm sóc.
Khoảng một tuần trôi qua, tình trạng của cậu dần được hồi phục. Nhưng có điều cậu ấy chẳng thể nhớ mình là ai ? Tại sao? Trong đầu cậu dường như đã reset lại kí ức, chữ viết, họ tên tuổi cậu chẳng thể nhớ gì. Trong khoảng thời gian ấy, tôi dường như trở thành một người mẹ của cậu.
Có vẻ như cậu ấy học hỏi rất nhanh và dễ tiếp thu nên chỉ trong nửa năm, cậu ấy đã gần như trở thành một người bạn đồng trang lứa của tôi. Thấy vậy, tôi quyết định cho cậu ấy học cùng.
Trong thời gian đầu thì cậu ấy khá rụt rè, ít tiếp xúc, hầu hết thời gian đều ở bên tôi giống như hình với bóng vậy.
Lo sợ rằng cứ như vậy cậu không thể hòa nhập được nên tôi sắp xếp một cuộc hẹn với một đứa bạn trong lớp. Tôi thuyết phục cậu ấy đi làm quen nhưng tôi không ngờ rằng đó lại là điểm khởi đầu trong góc tối tình yêu của chúng tôi.
Ngày hôm đó, cũng là trời mưa, tại quán cà phê mà tôi làm thêm, hai người quyết định hẹn nhau ở đây. Tôi cùng cô bạn đó quyết định trao đổi một số thứ về sở thích, sở ghét của cậu. Tôi muốn rằng cuộc hẹn này sẽ giúp cậu ấy hiểu được tình bạn vui vẻ như thế nào.
6h tối, trời đổ lạnh, cuộc hẹn cũng bắt đầu diễn ra.
Tôi đứng trong gian bếp, hướng cửa sổ ra ngoài quan sát xem tình hình thế nào. Lúc đầu, vẫn như thường khi, cậu ấy khá rụt rè và lắp bắp nhưng nhờ có tài ăn nói của cô bạn đó mà cậu ấy bắt đầu chú tâm vào câu chuyện hơn, thoạt nhìn thì thấy vậy nhưng cậu ấy lại biểu hiện một vẻ đầy thừa thãi dù rằng cũng lời nói đó nhưng là tôi thì cậu ấy lại bộc lộ tâm trạng vui vẻ hơn. Câu chuyện càng đi xa, khuôn
mặt của cậu cũng chợt cảm thấy chán nản. 9H tối, đã đến lúc muộn, nhưng thay vì cứ tiếp tục mạch truyện thì cậu lại hỏi một câu: "Kịch bản đến đây là kết thúc rồi đúng không ? "
Tôi chợt bất ngờ và cô bạn kia cũng cảm thấy như vậy.
Và cuối cùng câu chuyện đến đây là hồi kết. Tôi ra về trong lòng khá thất vọng. Suy cho cùng mọi sự cố gắng của tôi lại đổ sông đổ bể.
Khi về nhà, tôi thấy cậu ấy đang chờ tôi trước cửa và tay đang cầm một bao túi nilon. Tôi thấy lạ nên hỏi cậu. Nghe được, ban đầu cậu ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cậu lại mỉm cười nói " Chiếc túi này sao ? Nó đựng một bản sao không hoàn hảo "
Nghe vậy, tôi hốt hoảng hỏi: " Nó đựng...gì vậy?"
" Cậu Tò Mò Ư ?