Cô là một cô gái không xinh cũng không có gì quá nổi bật . Cô sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp khi người bố của cô là một tên đàn ông tệ bạc suốt ngày cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập cô. Còn mẹ của cô là một người đàn bà lăng loàn ,suốt ngày cặp hết người này đến người khác . Sau khi bố mẹ của cô ly hôn , thì cô chỉ còn mỗi người bà của mình . Cô chuyển đến ở vs bà , bà luôn yêu thương cô và cô cũng thế cô rất quý trọng bà .
Cô gặp anh vào một ngày nọ tại bệnh viện ,vì hôm ấy bà của cô bị bệnh khá nặng nên cô phải vào viện chăm sóc bà .
Anh là bác sĩ phụ trách trị bệnh cho bà của cô ,thế nên cô và anh nói chuyện với nhau khá nhiều .Lâu dần khi nói chuyện với cô anh cảm thấy cô rất thú vị ,cô không giống như những người con gái khác .Cô luôn mang đến cho anh cảm giác rất lạ, mỗi khi ở bên cô anh luôn cảm thấy vui vẻ lạ thường .
Anh thuộc dạng người ít nói ,lạnh lùng và vô cảm nhưng từ khi cô xuất hiện bên cạnh anh ,anh đã cười lên nhiều hơn ,đã vui vẻ hơn trước rất nhiều .
Sau khi bà xuất viện thì cô và anh vẫn còn giữ liên lạc với nhau .Sau một thời gian dài 2 người điều cảm thấy rằng đối phương rất tuyệt vời và khi 2người họ ở bên nhau luôn tạo cho nhau cảm giác an toàn , tin tưởng ,ấm áp ,truyền cho nhau năng lượng tích cực .
*1tháng sau* anh quyết định tỏ tình với cô .Và rất may mắn cô đã chấp nhận lời tỏ tình ấy của anh .
Khi cô và anh bên nhau ,họ luôn giúp đỡ nhau từng ngày ,giúp nhau tốt hơn .
*3năm sau*
Ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô ,người mà cô yêu thương nhất , trân trọng nhất cuối cùng đã rời bỏ cô mà đi .Ngày mà bà cô mất mọi thứ trong cô như sụp đổ , cả bầu trời trong mắt trở nên tối đen .Người bà của cô đã chống trội với căn bệnh ung thư quái ác ấy 3 năm rồi ,cuối cùng bà cô cũng không còn phải bị căn bệnh ấy giày vò nữa . Cô vừa vui vừa buồn , vui vì bà của mình không còn phải đau nữa , buồn vì từ nay cô sẽ không còn người thân máu mủ nào bên mình nữa .
Năm bà mất cũng là năm anh mất cô mãi mãi .
Sau khi bà cô mất .Anh đã luôn bên cô .sau vài tháng ,anh đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ nhưng bố mẹ anh không thích cô , bố mẹ anh cho rằng cô là người không có cha không có mẹ ,không người thân , Nên họ rất khinh thường cô .Cô đã rất đau lòng khi nghe thấy những gì họ nói về cô .
Ngày hôm sau cô nghe tin mẹ của cô đã giết chết người chồng mới của bà chỉ để lấy gia tài của ông ấy .Mọi người sung quanh bắt đầu bàn tán về gia cảnh của cô , họ nói những lời cay nghiệt về cô , họ nói rằng cô là con của một tội phạm giết người ,là con của kẻ thứ 3 ,là cặn bã của xã hội .
Sau khi biết tin anh đã bỏ hết tất cả để quay về gặp cô an ủi cô . Nhưng khi vừa về tới nhà cô , mở cửa ra anh thấy một hình hài nhỏ bé , mỏng manh đang nằm dưới sàn nhà bên cạnh là cây dao đầy máu , cổ tay cô chảy máu rất nhiều , anh vội vàng đem cô đến bệnh viện .May mà không sao cả, nhờ anh đem cô đến kịp thời không thì....
Khi cô xuất viện ,anh đã không rời khỏi cô nửa bước , anh luôn bên cạnh trông coi cô , vì anh sợ cô sẽ làm điều tồi tệ ấy một lần nữa .
*1 tháng sau*
Anh thấy dạo gần đây cô đã vui vẻ hơn , đã tốt hơn trước rất nhiều nên anh dần buông lỏng cho cô thoải mái không còn kiểm soát cô như trước nữa .
Nhưng chàng trai ấy nào biết cô gái luôn tươi cười với anh mỗi ngày , luôn chọc ghẹo cho anh cười lại ấp ủ trong lòng một kế hoạch kết liễu đời mình .
Rồi ngày ấy cũng tới , cái ngày mà anh không thể quên , ngày mà cô rời xa vòng tay của anh mãi mãi .
Hôm ấy như bình thường anh sẽ đi làm đến chiều tối mới về .Hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của cô ,anh đã cố gắng sắp xếp công việc để về ăn sinh nhật cùng cô .Nhưng.....khi anh mở cánh cửa ấy ra , lại một lần nữa cảnh tượng ấy lại xuất hiện , thân hình nhỏ bé ấy lại nằm trên sàn nhà lạnh giá , trên đôi môi trái tim ,chúm chím ấy đã sủi bọt mép, còn cánh tay ấy lại một lần nữa lại rỉ máu rất nhiều ,nhiều đến nổi chiếc váy trắng đổi sang đỏ .Đúng vậy cô đã chọn cái ngày cô sinh ra để kết thúc chính cuộc đời của mình , cô đã một lần nữa tự tử nhưng chỉ tiếc là lần này anh không thể cứu cô nữa... Trên bàn cô có để lại lá thư ."Cô nói rằng cô xin lỗi anh vì đã quyết định như thế , nhưng cô không thể nào sống tiếp được ,cô không biết vì sao lòng cô nói rằng cô muốn chết đi ,tim cô gào thét sự chết chốc , cô mong rằng anh sẽ quên đi cô và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn " Nhưng cô nào biết cuộc sống hạnh phúc ấy là thứ mà chỉ có cô mới có thể đem lại cho anh ,làm sao anh có thể quên cô chứ ,làm sao anh thể sống hạnh phúc khi không có cô chứ.
Những áp lực vô hình những lời nói cay nghiệt ấy đã cướp mất đi người con gái mà anh yêu nhất .
Cuối cùng cô cũng đã được vui vẻ ,đã được hạnh phúc đoàn tụ với người bà của mình .Nhưng chỉ có anh là người đau khổ nhất .
*20 năm sau*
Từ xa có bóng dáng của một người đàn ông ngồi trước bia mộ nọ , trên tay người đàn ông ấy cầm một đóa hoa và bên cạnh là một chiếc bánh sinh nhật .Đúng vậy đó chính là anh , dù đã 20 năm trôi qua nhưng hình bóng của cô chưa một lần biến mất trong lòng anh , anh vẫn luôn độc thân vì anh sợ anh sẽ làm tổn thương người con gái khác nếu anh cứ cố chấp kết hôn, vì vốn dĩ anh vẫn còn rất thương cô . Hôm nay là ngày dỗ của cô nên anh đến thăm và tâm sự cùng cô .
Chàng trai ấy vẫn mãi mãi yêu cô .
Cô gái năm ấy cũng chỉ yêu mỗi mình anh .
Nhưng vì bóng ma tâm lí ấy quá lớn .
" Ngàn năm hoa bỉ ngạn nở ,hoa nhớ lá ,lá nhớ hoa, nhưng hoa lá không bao giờ gặp nhau ..."