( Giam cầm ) Hãy ở bên ta mãi mãi
Tác giả:
"Aaaaaa dừng-dừng lại đi , cầu xin người tha mạng cho thần , làm ơn...tha mạng cho thần đi mà"
Giọng nói lắp bắp còn hơi thở thì mệt dọc gương mặt trắng bệt ra không còn tí máu nào của cô hầu gái , cô ta đang quỳ ở kia ngay cạnh chân một người đàn ông , trông có vẻ nguy hiểm vô cùng
"Điện hạ... người tha cho thần đi ạ xin ng-"
Chưa đợi cô ta dứt lời, tên đó hắn giơ cao tay chém một phát khiến cô ta ngã xuống, máu loan ra cả một vùng , hắn vứt đi thanh kiếm vừa rồi , xoay người bỏ đi , lúc đi hắn còn nhíu mày giọng điệu hết sức khó chịu nói
"Lũ sâu bọ bẩn thiểu , làm phí hết bao nhiêu là thời gian của ta , mà không biết giờ nàng ấy sau rồi nhỉ "
Đi sau hắn là một người nữa trông cậu ta có vẻ dễ gần hơn tên này , cậu ta rất giống một hiệp sĩ khá tốt bụng
" Hoàng Tử Jemry... người lại khiến tôi bận rộn rồi , vừa về đã phải dọn cả đống xác chết , còn phải tuyển lại một đống người hầu nữa haiz"
Cậu hiệp sĩ xoa xoa trán than thở
" Ha.. Thôi đi Fex đó là nhiệm vụ của cậu mà im miệng rồi dọn dẹp sạch sẽ đi ta ghét phải ra tay làm mấy chuyện bẩn thiểu này lắm rồi"
Tên hoàng tử Jemry cười nhạt , hắn dặn dò Fex
" À sau khi dọn dẹp xong cậu đi chuẩn bị đồ ăn nhẹ rồi mang xuống kia cho tôi , nhanh lên đấy , cậu thừa biết tôi không có tính kiên nhẫn mà ha "
"Vâng tôi đương nhiên biết rồi "
Jemry hắn ta đi tới cuối hàng lang của lâu đài , nơi đó có một cánh cửa được khóa kĩ càng , hắn mở cửa ra là một cầu thang tối mờ , hắn đi xuống , dưới đó có 1 căn phòng khá nhỏ và.. có một cô gái rất xinh đẹp , cô ấy trông thật mỏng manh
Hắn ta Jemry tiến lại gần ngồi cạch cô gái ấy vừa cười vừa nói với cô
"Ashey ta nhớ nàng muốn phát điên lên được đã vậy lũ sâu bọ ấy cứ cản trở ta hoài , còn nàng thì sao ? Hửm"
Cô gái ấy là Ashey là công chúa một đế quốc hùng mạnh, vài ngài trước nàng bị tên hoàng tử này bắt và nhốt lại tại căn hầm này , nàng lạnh nhạt nói với hắn
" Không! Tại sao ta lại phải nhớ nhung kẻ như ngươi , hỡi tên bắt cóc trơ trẽn ?"
"Bắt cóc gì chứ...nàng giờ là khách tại đây rồi cứ tự nhiên nha Ashey bé nhỏ của ta "
Hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc bạch kim lấp lánh của cô , quả thật xinh đẹp vô cùng
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là cậu hiệp sĩ Fex cậu ta theo lời dặn của Jemry mang đồ ăn tới
" Hoàng Tử....Fex đây"
"Để đó rồi biến đi!"
"Vâng"
Hắn ta cầm khây đồ ăn lên có ý đút cho Ashey nhưng nàng đã vội lên tiếng
"Thôi đi tên điên này, ta không phải trẻ lên ba có thể tự ăn được không cần phiền ngươi"
Hắn cau mày
"oi Ashey..ta rất muốn tự tay cho nàng ăn , thật đấy nàng hãy chiều tên điên này chút đi được không"
Tên điên này , hắn lại muốn gì nữa đây , cô bực tức vô cùng nhưng bây giờ đối với hắn cô thật nhỏ bé cô chả làm được gì ngoài chấp nhận hiện thực cả.
"Điên thật chứ..."
Hắn nhìn cô cười cười rồi đáp
" Phải.. ta điên rồi thật điên rồ mà , nàng biết không , ta điên lắm đấy nên nàng hãy ngoan ngoãn mà nghe ta đi , tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì ta quá yêu nàng mà thôi , công chúa nhỏ của ta!"
"Kinh tởm..ngươi khiến ta buồn nôn chết được"
"Haha nàng cứ vậy ta buồn lắm đấy , giờ thì nói A đi nào~"
Giọng điệu của hắn khiến mình khó chịu quá đi thật kinh tởm mà , khốn khiếp cứ chờ đấy , dù có chết mình cũng sẽ lôi hắn đi cùng cô nghĩ thầm
"a"
"Ngoan lắm Ashey , nàng thật xinh đẹp và đáng yêu biết bao , ta muốn nàng là của ta mãi mãi chỉ mình ta thôi , cả đời còn lại nàng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta,vì đó là lựa chọn của những kẻ ngu ngốc mà thôi"
"Nàng nghĩ ngơi đi mai ta sẽ lại đến thăm nàng"
Hắn hôn lên tay cô rồi rời đi , sao khi đi ra khỏi tầng hầm ấy hắn không quên cho người khóa lại kĩ càng , bên ngoài có cậu kị sĩ lúc nãy đứng chờ, khi thấy hắn ra cậu thắc mắc hỏi
"..sao phải khóa kĩ vậy điện hạ , chã nhẽ người sợ ngũ công chúa bỏ chạy sao?"
"Ha đúng vậy , ta rất sợ nếu ta lơ đãng một chút thì nàng ấy sẽ bỏ chạy , bỏ lại ta một mình mất"
"...thần nghĩ ngũ công chúa sẽ không chạy đâu "
"Đúng vậy~ nàng ấy chắt chắn không dám chạy khỏi ta , cho dù nàng ấy bỏ chạy ...thì ta sẽ đuổi theo giết và phá hủy hết tất cả mọi thứ , nơi mà nàng ấy chạy qua"
Ai chứ là hắn ta thì chắt chắn những câu hắn nói ra được thì làm được hết
Lúc này tại căn hầm, nơi ngũ công chúa bị nhốt lại
" đáng ghét thật ..khách ư ? Bắt cóc ta rồi nhốt ta tại căn hầm tối tâm như vầy mà ngươi nói là yêu ta? Ha..tình yêu của ngươi kinh tởm lắm đấy có biết không , tên hoàng tử điên rồ này "
Cô tự nói , tự trách bản thân quá ngu ngốc vì đã làm bạn với hắn
Nhiều năm về trước khi cô và hắn còn rất nhỏ , hai người đã quen và làm bạn với nhau, họ rất thân thiết với nhau , lúc đấy có rất nhiều tin đồn về hắn , nói hắn là con riêng của hoàng đế , là con lai và còn là tên điên tên bạo quân tàn ác , không biết vì lý do gì mà hắn và cô đã không còn gặp nhau từ rất lâu rồi , cho đến bây giờ gặp lại cô mới nhận ra , khi ấy mọi tin đồn về hắn đều là sự thật, thậm chí tin đồn đấy còn quá nhẹ so với hiện thực khiến cô tuyệt vọng vô cùng
"Haha là do mình hết mà haiz đi ngủ thôi dù sao thì hắn cũng rất yêu mình chưa từng tổn thương mình..."
Hôm sao , lúc sáng sớm đã có người gõ cửa gọi cô dậy người đó nói
"Thưa công chúa, hoàng tử điện hạ có gởi cho người bức thư ạ , thần vào được chứ"
"Ờ vào đi , mà ngươi là người mới vào à ?"
"Hả à vâng ạ thần..mới vào làm hôm nay thôi "
"ờ ta thấy ngươi còn nhỏ nhỉ , nếu muốn sống lâu chút thì nhanh đi nơi khác mà làm đi nơi đây không dành cho ai yêu đời đâu"
Cô người hầu nghe xong ấp úng đáp
"Hoàng tử điện hạ không xấu như người nghĩ đâu mọi tin đồn đều là giả , hoàng tử rất chu đáo nhẹ nhàng nữa khi đưa lá thư cho thần ngài ấy còn cười cơ"
"Hahahha tên điên đó chu đáo còn nhẹ nhàng cơ à?mới sáng mà ngươi làm ta đau bụng thật , trước khi bị giam vào đây thì ta cũng như ngươi vậy đấy thật thảm hại làm sao "
Cô người hầu hét lớn
"Vô- vô lễ thật cô đừng tưởng là công chúa thì nói gì cũng đc , đừng có mà tự tiện phán xét ngài ấy !!"
Ashey liếc nhìn cô hầu gái nhẹ nhàng bảo
"người vô lễ là ngươi đấy "
Cô hầu gái tức tối vừa chỉ tay vào Ashey vừa buôn lời chế giễu cô
"Cô....không biết hoàng tử thích cô ở chỗ nào nữa , chỉ được mỗi cái danh với vẻ ngoài mà đã không xem hoàng tử ra gì rồi, thật thảm hại-"
Cô ta chưa dứt câu thì từ đằng sau , có một cái gì đó lướt qua tay cô ta , chưa đợi cô ta định thần lại thì một giọng nói đầy sát khí vang lên
"Giỏi thật nhỉ? Những kẻ dám xen vào chuyện của ta đều xuống mồ hết rồi đấy, ngươi cũng không ngoại lệ đâu , đừng tưởng ngươi có thể chết một cách nhẹ nhàng , giờ thì lôi cô ta vào rừng nhốt lại đi Fex"
"Hoàng tử ... aaaaaaaa t-tay thần nó-nó sao vậy chứ ..hoàng tử Jemry xin-xin tha mạng ạ "
Cô ta hốt hoảng khi nhìn thấy hai tay bị chém rơi xuống đất , hoảng loạn cầu xin hắn tha thiết , tuy vậy hắn chả thèm liếc nhìn cô ta một cái
"Khôngggg"
Tiếng la của cô ta xa dần
Ashey đã quen với việc này , vì mỗi lần có người mới đến họ đều lớn tiếng không thì chế giễu cô và họ đều có điểm chung đó là đều phải chết khác nhau ở chỗ là cách họ chết mà thôi , tuy vậy nhưng lần này cô đã lên tiếng nói giúp cô hầu gái kia
" Này.. "
Hắn đi lại ngồi cạnh cô hừm một tiếng
"Ngươi ..nếu đã muốn giết thì giết quách cho xong đỡ tốn thời gian"
Hắn nhanh chóng hiểu ý của cô nhẹ nhàng đáp
"Làm vậy thì ta được gì từ nàng nào?"
"ngươi tên điên này .."
" hứ không thì thôi,ta chả có lý do gì để giúp cô ta "
Cô xém thì quên hắn có gởi cho cô một lá thư mà giờ lại tới đây cô liền hỏi
" Này ngươi cho người đưa ta lá thư mà giờ lại đến đây là sao??"
"Hừm..thì do ta nhớ nàng nên đến tí ấy mà "
Hắn vuốt nhẹ tóc cô rồi đứng dậy
" Giờ ta phải đi rồi , có quá nhiều lũ sâu bọ ngoài kia , ta phải đi xử lý hết một lần mới được , hẹn gặp nàng vào tối nay Ashey yêu dấu của ta~"
Xong rồi hắn cười cười đi ra ngoài
" Ha đúng là tên điên mà , chán thật mình có nên đầu độc chết hắn cho rồi không nhỉ?cơ mà hắn đâu có ngu ngốc như vậy đâu..haiz.."
Mở thư ra xem sắc mặt cô đột ngột thay đổi , trong chốc lát một ý định không ai ngờ tới được hiện ra trong đầu cô
"Được rồi dù sao thì mình cũng không muốn bị giam tại đây cả đời ..."
Ngoài lâu đài nơi hoàng tử Jemry đang "diệt sâu bọ"
"Ha không biết nàng ấy đọc thư của ta chưa nhỉ ?"
"Haizz ngài đang nghĩ gì mà trông vui thế điện hạ "
Hắn đắc ý nói
"À..tối nay sẽ có bữa tiệc rượu,chỉ ta và nàng ấy mà thôi~"
"uầy lãng mạn quá nhỉ "
Buổi tối đó , hắn cho người đưa cô tới nơi đã hẹn , cô cũng đã chấp nhận lời mời của hắn mà nếu có muốn thì cô cũng không tài nào từ chối hắn được
Jemry hắn ta thấy cô tới liền ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài , lúc này cả một khu nhà kính trồng đầy hoa thơ mộng rộng lớn ấy chỉ có hai người
"Ôi Ashey của ta ..nàng tới rồi ta chờ nàng mãi "
Hắn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên làm cô khó chịu vô cùng
"Ờ ta đến rồi ngươi chờ ta lâu lắm không "
".....ha nàng đang quan tâm ta sao ta vui lắm đấy"
Hắn nắm tay cô , cùng cô ngồi xuống , tại bàn có vô số đồ ngọt mà cô thích và hai ly rượu vang đỏ rực , cô liếc nhìn ly rượu như muốn làm gì đó
" Nàng uống được rượu không chỉ một chút chắt không say đâu "
"À được chứ"
Nhân lúc hắn không quá chú tâm cô đã làm gì đó với ly rượu của mình , cô uống một hơi rồi tiến đến ngồi lên đùi hắn vòng tay qua cổ ôm hắn
"ừ hửm nàng sao vậy làm ta bất ngờ lắm đó , chưa bao giờ nàng lại gần ta như vậy cả làm ta buồn lắm đó "
Cô đột ngột hôn hắn , tuy hắn không biết vì lý do gì nhưng cũng chiều theo , hắn ôm chặt eo cô lại, bỗng có một dòng nước chảy vào miệng hắn , thì ra đó là rượu cô uống lúc nãy truyền qua cho hắn .
Chưa bao giờ cô như thế , làm hắn đắm chìm trong nụ hôn ấy
" Được rồi , giờ thì ngươi nghe đây tên điên kia"
Cô lạnh giọng bảo
"Hửm"
"Loại độc tố không có thuốc giải , ngươi và ta đã uống rồi đấy , chỉ lát thôi..."
"Độc? Hahahha thì ra là vậy , ta đã đoán ra phần nào rồi , chả lý nào nàng lại làm vậy mà không có lý do gì ..."
"...ngươi biết rượu có độc?"
"Phải ..nhưng ta không ngờ nàng lại dùng chính miệng mình đó"
Hắn lau nhẹ môi cô cười nhạt nói
" Tên điên này người không sợ chết ?"
Chết ư ? Ai chả sợ chứ , nhưng điều ta sợ hơn cả cái chết là mất đi nàng , ta sợ nàng bỏ rơi ta . Nếu như lúc đó nàng như những người khác ...nàng bỏ mặt ta , xa lánh ta thì bây giờ nàng và ta đã không như bây giờ , tại sao vậy? Ngay cả mẫu thân ta cũng đã nhiều lần đầu độc muốn hại chết ta như vậy , mà nàng lại muốn làm bạn cùng ta chứ , tại sao.. nếu nàng đã cứu vớt ta rồi thì đừng hòng bỏ ta lại một mình ,mọi chuyện như ngày hôm nay tất cả là do nàng đã quá lương thiện với ta mà thôi...
Hắn cười khổ tựa đầu vào cô nhỏ giọng nói
" Được chết cùng nàng như vầy làm ta vui lắm "
"Ngay khi sắp chết rồi mà ngươi ..không thể buông tha cho ta sao?"
"Không thể , nếu như ngày đó nàng bỏ mặt ta thì bây giờ nàng đã như mấy con thỏ được nhún nhảy kia rồi , là do nàng mà .."
"Phải. là do ta , do ta quá ngu ngốc khi tin vào ngươi , ngươi yêu ta mà lại giam cầm ta lại , không cho ta cơ hội ra được ngoài kia , vậy thì là lỗi do ai chứ hả "
Nước mắt cô lăn dài trên đôi má , hắn xót xa lau đi
"Xin lỗi nàng , ta cũng chỉ là quá yêu nàng mà thôi, nếu ta cho nàng ra ngoài nàng sẽ bỏ ta lại mất , cho dù họ đối xử với ta ra sao thì ta cũng mặt kệ , chỉ riêng nàng , nàng là sự sống của ta ...ta cần nàng"
Những người bên ngoài nhìn vào họ chỉ thấy rằng hai người họ đang ôm nhau mà thôi , chỉ lại gần mới biết được sự thật .những giọt nước mắt của họ thì cứ tuôn ra mãi mặc cho họ đã ....chìm sâu vào giấc ngủ và không bao giờ thức dậy nữa...