Anh và cậu là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé đến bây giờ nhưng mới tuần trước anh tỏ tình cậu,cậu cũng thừa nhận là mình có tình cảm với anh nên động ý.
Một tuần sau họ bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên anh đưa cậu đi khắp nơi từ trung tâm thương mại, công viên giải trí..v.v ăn những món ăn ngon, làm những điều mà những cặp tình nhân khác hay làm,có thể nói đây là ngày vui vẻ nhất cũng là ngày u buồn nhất của cả hai.Sau khi trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn họ cùng nhau trở về nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra cả anh và cậu đều bị thương nặng, được gia đình đưa đi khắp nơi để chữa trị.Một thời gian sau đó cả hai dần mất liên lạc với nhau.
3 năm sau kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, nụ cười trên mặt anh gần như xa lạ đối với tất cả mọi người,mỗi ngày đều cắm đầu vào việc học, hoặc là đến những nơi hai người thường xuyên đến để vui đùa, ngồi ở đó hàng giờ liền.Trong một lần anh cùng chị gái đến trung tâm thương mại để mua quà mừng thọ bà nội.Anh đứng ở quầy bán trang sức, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ở đấy,anh nhào đến ôm chầm lấy cậu,môi nở một nụ cười rất tươi, khoé mắt đã ướt đẫm lệ rơi xuống áo của cậu,tay thì đưa lên xoa đầu cậu như thói quen trước kia mình vẫn hay thường làm
- Bảo bối! anh nhớ em rất nhiều rất nhiều anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.Về thôi chúng ta về nhà anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và bà nội, đợi khi em tròn mười tám tuổi thì chúng ta kết hôn nhận nuôi thêm mấy đứa con được không
Cậu bối rối trả lời:-Xin lỗi hình như anh nhận nhầm người rồi, trước đây tôi chưa từng gặp anh
Cậu đẩy cái ôm của anh ra cúi chào rồi bước đi.Nước mắt trên mặt anh ngày càng chảy nhiều hơn, nhưng chẳng biết làm được gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất bóng trong dòng người đông đúc.
________
Trong lần gặp tai nạn cậu bị mất trí nhớ toàn bộ những hồi ức kỉ niệm của cả hai cậu đều không nhớ.