Lễ Đường
__________
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong ngày quan trọng của đôi ta, Tôi bước vào lễ đường được trải dài bởi thảm trắng, xung quanh hai bên là hàng ngàn bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp đang nở rộ, đẹp như người con trai mà tôi yêu.
"Kẹttt!!"
Bên phía cảnh cửa đi ra sáu đứa trẻ ba trai ba gái trên tay đều cầm một giỏ hoa, vừa đi vừa tung những nắm hoa hồng trắng tinh, những cánh hoa hông bay tung tăng đầy trời.
"Tiếp đến mời cô dâu bước ra"
Linh mục dứt lời xong, em đi ra cùng bộ lễ phục lộng lẫy. Đứng trên mục ánh mắt tôi đăm đăm nhìn vào em đang từng bước tiến lại gần mà không rời mắt được dù chỉ 1 giây.
Nắm đôi tay em cùng đứng trên mục bắt đầu làm lễ, những câu hỏi cha xứ đưa ra cả hai đều đồng ý, kết thúc buổi lễ trong nhà thờ.
Sanzu : Này Ran sao nãy mày đồng ý nhanh thế, tao còn chưa kịp nghe xong luôn ấy.
Em nghiêng đầu hỏi tôi, vẻ mặt ngốc nghếch này là sao đây, người con trai cọc cằn thường ngày đâu rồi?, tôi bật cười rồi đáp lại lời em.
Ran : haha Em biết rằng tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi mà, dù là lời thề gì thì tôi cũng sẽ đồng ý thôi.
Thấy tôi bật cười mặt em dần trở nên cáu kỉnh, có lẽ em nghĩ là tôi đang chê cười em chăng?
Tôi nhanh chóng dắt em bước ra buổi tiệc ngoài sân trên con đường rải đầy hoa tươi, khung cảnh nhuộm đầy màu sắc hạnh phúc đẹp đẽ, tôi ngước nhìn qua em, người con trai nhỏ nhắn trong chiếc áo cưới trắng tinh, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết trong em, khoé miệng em cười hớn hở. Chắc đây là nụ cười của hạnh phúc, một nụ cười hạnh phúc nhất đời em, tôi đã tự hứa sẽ cưới em làm vợ, một người vợ đáng yêu, xinh đẹp quyến rũ dịu dàng.
Sanzu : Nè Ran mau uống đi nè ậc!!
Em loạng choạng đi lại phía tôi khuôn mặt em đỏ ửng có lẽ em say rồi, chiếc váy trắng giờ nào đã biến thành bộ lễ phục nam, à đó là lễ phục dự bị của tôi.
Ran : Uống ít thôi, cơ mà em mặc vào cũng vừa khít đấy nhỉ, đúng là tướng phu thê mà haha
Mặt em càng đỏ hơn nhìn về phía tôi, em cởi dày ra chỉ thẳng vào mặt tôi.
Sanzu : T.tao ực tao nói cho mà nghe nè~ ậc m.mày mà dám lén phén với con nào là tao g.i.ế.t mày
Lời đe dọa tưởng chừng đáng sợ lại khiến tôi bật cười, cái dáng vẻ ngốc nghếch với những tiêng nấc do cơn say có thể đe dọa được ai chứ.
Kết thúc buổi kết hôn ba ngày bốn đêm. Tôi ôm em vào căn phòng tân hôn của đôi ta, nhìn em say bí tỉ tôi lại không kiềm chế được mà lại bật cười. Ôm em lên giường đắp chăn lên cho em rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em.
Ran : Ngủ ngon nhé vợ yêu của anh, Sau này em đã là của anh rồi. Yêu em nhiều lắm~