Gửi anh, người con trai mà em yêu nhất.
Năm ấy em mới 16 tuổi, còn anh 27 tuổi. Em đã đỗ trường chuyên rồi, em sẽ học hành thật chăm chỉ và sang Trung Quốc tìm anh.
Khi ấy công việc của anh nhiều hơn tưởng tượng, hết quay phim, quay show rồi quay TVC; một ngày của anh tưởng chừng như có 48h.
Em thì lao đầu vào học để vươn lên trong cái môi trường toàn học sinh giỏi như thế này, em học ngày học đêm; một ngày học trên trường buổi sáng, bữa trưa tại canteen thì lôi sách vở ra học, chiều học tiếp, sinh hoạt clb rồi lại đi học thêm. Chúng ta đều bận như nhau, anh nhỉ?
Học kì 2, em bắt đầu ôn luyện để vào đội tuyển quốc gia; còn anh vẫn vậy, vẫn ở ẩn quay phim, im hơi lặng tiếng.
Mọi chuyện cứ như thế cho đến khi em đậu đội tuyển, em vui mừng mở weibo lên cập nhật thêm tin tức về anh.
"Cạch!"
Điện thoại em rơi xuống đất, vỡ cường lực.
Cả người em tê rần. Em đã mất rất lâu để định hình lại. Em nhéo cánh tay bản thân, đau. Em lại nhéo tiếp, vẫn đau. Em cứ thế nhéo tiếp.
Sao vẫn chưa tỉnh lại?
.
.
.
Không phải chứ?
Em ngồi phịch xuống đất, hai lòng bàn tay áp sát vào mặt ngăn cho dòng nước nóng hổi chảy xuống.
Em không tin.
Em không tin việc một fan tư sinh vì quá thích anh mà trà trộn vào đoàn phim, canh lúc anh đi vệ sinh không ai qua lại mà sa't ha.i anh.
Em không tin.
Một fan tư sinh vì lợi ích cá nhân mà đã cướp đi người mà em yêu thương, không riêng em, mà còn cả ba mẹ anh, cả fan của anh trên toàn thế giới.
Em không tin,
EM KHÔNG MUỐN TIN!
.
.
.
Anh ơi...
Em giành giải rồi, giải nhất tiếng Trung nhé. Em sẽ sang Trung Quốc, em sẽ ngắm nhìn đất nước của anh, em sẽ đi đến quê hương của anh, em sẽ đi ăn những món ăn quê hương mà anh giới thiệu, mua đồ anh từng đại diện, và...đến thăm anh.
Chỉ là... Anh không chờ em nữa rồi.
🎶 Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu
Tận cùng ở cuối cơn đau, ai trông ngóng ai đêm dài thao thức
Đoạn tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi.
Tình nào mà chẳng phai phôi, đôi ta có duyên không phận anh hỡi... 🎶
.
.
.
.
Cơn đau kéo dài mãi, em không thể quên đi người con trai mà em yêu thương. Người ấy đến với em vào năm em 12 tuổi, sưởi ấm em trong những đêm lạnh, tưởng chừng mãi mãi không rời xa.
Nhưng người ấy lại xa em vào ngày em tưởng chừng như có tất cả, từ đó những đêm lạnh lại kéo về, bóng tối bủa vây lấy thân xác héo mòn.
Em bắt đầu làm quen với thuốc ngủ để có thể mơ về anh.
Anh biết không? Em mơ thấy mình bước qua chiếc gương nước, em đã nhìn thấy anh, chúng ta gặp nhau trên chiếc tàu đầy hoa cỏ, anh đã nắm tay em kéo em chạy khắp tàu. Hương hoa cỏ thơm ngát, lại bồng bềnh tựa như mây chốn hư ảo. Em biết mình đang mơ, em không muốn tỉnh lại, em muốn bên anh mãi mãi...
Anh đưa em một hộp kẹo, em chẳng nghi ngờ gì mà ăn nó. Cuối cùng nó kéo em tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 6h sáng.
Em lại bắt đầu một ngày như bao ngày khác. Nhưng lần này em không học nổi, trong đầu em chỉ toàn ký ức về anh, về cuộc gặp gỡ của chúng ta.
Em lôi lọ thuốc ngủ ra, nhưng lí trí đã tát một phát thật mạnh vào mặt em. Em tự hỏi "mày có được ngày hôm nay vì cái gì?", "mày đang cố gắng vì điều gì?". Có lẽ anh ở trên trời cũng sẽ không mong em như này đâu nhỉ?
Sau đó em lại cắm đầu vào học, đêm về đã có để điều chỉnh giấc ngủ mà không cần lạm dụng thuốc.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi, em đã đỗ trường đại học ngôn ngữ Bắc Kinh. Cuối cùng cũng có thể đến đất nước của anh, nơi chúng ta đã hẹn ngày gặp mặt.
Em hít bầu không khí nơi thủ đô phồn hoa của Trung Quốc Đại Lục. Hồi nhỏ muốn hít chung một bầu không khí với anh, vậy mà bây giờ âm dương cách biệt rồi...