[ Tôi lúc có anh ấy bên cạnh ]
Tôi từng có một đoạn tình cảm khó quên và hạnh phúc ở độ tuổi này. Chúng tôi luôn ở bên nhau những lúc cả hai cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Anh ấy rất quan tâm, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, bảo vệ tôi dù tôi có sai như thế nào. Những lúc tôi ốm, mệt mỏi về mọi chuyện trong cuộc sống, anh ấy luôn ở cạnh an ủi, yêu thương tôi như một đứa trẻ lên ba. Nhiều lần cãi nhau với anh tôi hay nói những lời khó nghe và giận dỗi anh rất lâu. Anh ấy không những dịu dàng còn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi bằng những món đồ ăn đồ chơi, dẫn tôi đi chơi, rồi hai đứa cùng ngồi lại nói đủ chuyện trên đời. Chỉ như thế thôi đã đủ khiến tôi hạnh phúc và trân trọng anh hơn. Vốn nghĩ đoạn tình cảm này sẽ lâu dài, hạnh phúc mãi như vậy, nhưng khoảng thời gian sau mọi chuyện đã khác hẵn.!
[ Những ngày tháng sau ]
... Tôi không biết nói sao để tất cả mọi người hiểu nữa. Nhưng anh ấy đã khác rồi, chúng tôi luôn có những cuộc chiến tranh lạnh, anh ấy chẳng còn nhắn cho tôi, hay dỗ dành tôi như trước. Dù tôi có nhắn anh thì anh cũng chẳng thèm ngó nhìn dù một tí. Sau khoảng thời gian tôi và anh không nhắn tin, tôi đã tìm gặp anh và nói chuyện, anh luôn lơ tôi mặc dù tôi cố gắng bắt chuyện và hỏi anh tại sao lại thay đổi như vậy. Anh chẳng nói gì hết...chỉ vỏn vẹn một câu : " Anh cũng không biết nói gì với em nữa "... Lúc đó tôi đã ngầm hiểu rằng anh đã thay đổi nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh.
... Trôi qua hơn một tuần, anh và tôi chẳng nói gì. Mãi đến ngày hôm sau anh có nói với tôi là : " Mình dừng lại đi ". Tôi chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy , tôi liền hỏi anh : " Cho em một lí do "... Anh ấy chẳng trả lời chỉ biết quay mặt ngoảnh đi, bỏ lại tôi ở đó với một đống hỗn độn. Tôi thật sự rất yêu anh và không muốn chia tay, tôi níu kéo anh ấy rất nhiều lần, nhắn cho anh ấy rất nhiều tin nhắn, anh ấy onl nhưng chẳng thèm ngó ngàng tới tin nhắn của tôi...Anh ấy tiếp xúc và có nhiều mối quan hệ mới, chỉ còn tôi vẫn mãi ở lại kỉ niệm mà anh ấy tạo ra. Tôi chẳng thể quên được anh ấy, còn anh ấy thì sớm đã không còn nhớ gì đến tôi nữa rồi...
[ Đôi lời muốn nói với anh ]
...Dòng người tấp nập biết tìm đâu được một người như anh. Một người đã từng yêu em tha thiết, quan tâm chăm sóc em từng tí một, dỗ dành em dù em có sai hay chẳng tốt đi chăng nữa. Giờ đây anh đã rời đi, chỉ còn tôi vẫn ngày đêm nhớ anh, mơ về anh, anh có biết em nghĩ đến cảnh chúng ta quay về em vui đến thế nào không ? Em thật sự mong được quay về với anh dù anh có không yêu em đi chăng nữa... Em chỉ cần anh thôi ! Em vẫn ở đây vẫn yêu anh như ngày nào dù chúng ta đã dừng lại hơn 1 năm... Em rất cố chấp dù người trước mặt em có tốt thế nào thì cũng chẳng bằng anh... Nhìn thì có vẻ ngu ngốc anh nhỉ ? Nhưng biết sao giờ, em vẫn còn thương anh rất nhiều...