thể loại bl [ Chuyến Tàu Cuối Ở Vùng Biển Azonei Diepadon ]
Tác giả: Bạch Hộc
cậu là sinh viên đại học cấp 3 tên Hàm Quang Quân là kiểu người lạnh lùng ít nói và cực kì cực kì nghiêm khắc về phần quy định trường và đường phố 400 quy định mà cậu vẫn nhét vào đầu mình hết được một kiểu người với cách từ chối 2 ý nghĩa trước giờ chưa yêu mụt ai không mối tình vắc vai nhưng lại là hot boy toàn trường học sinh giỏi toàn năm=)
(nhắc nhẹ tất cả chỉ là HƯ CẤU) trong một lần tổ chức thăm quan(đi chơi) ở 2 lớp , lớp cậu và lớp bên
Là tổ chức đi biển 1tuần nữa sẽ lên đường
Cô Giáo " Các em chuẩn bị đi một tuần nữa lớp sẽ đi "
Học Sinh " Dạa "
/sau 1 tuần/ cậu đã chuẩn dị xong mụt bộ đồ bơ và 2 bộ Vesr trắng và xám đen vì đi 3tuần nên phải chuẩn bị nhiều còn cậu vì nghĩ rằng đem nhiều giặt mệt=) nên đem ít lớp cậu và lớp bên đã tụ hợp rất nhiều người đông đúc
Cô Giáo " Vì hôm nào cũng sẽ tổ chức tiện trên tàu Ti Ta Níc nên các em nhớ đen đồ đẹp thêm nha "
sau khi đi một chuyến dài để đến vùng biển
Azonei Wotiev(Hư Cấu) một vùng biển khá nổi tiếng nhưng lại rất ít du khách đến sau khi lên tàu lớp cậu và lớp bên lại tụ hợp lại để sắp sếp phòng vì phòng khá lớn nên 2người 1phòng cậu được cho ở chung với Sở Vãn Ninh nhưng vì 2 người ai cũng không thích ở chung phòng nên đã ở lẻ vì Lam Trạm(không nói cx bt tui nói ai đhơm) là thíu gia nhà con ông cháu cha cụ tổng nước mỹ nên cậu đã đặt phòng VIP tần trên(mái tàu) chỉ có phòng cậu và một phòng VIP kế bên trên ấy rất yên tĩnh và ít ồn ào nên cậu cũng khá thích, sau khi thay bộ vesr đen thì nhìn cậu lại giống thíu gia nhà tài việt hơn bước xuống cầu thang *cộp cộp cộp cộp*(tiếng bước chân=)).) những ánh mắt see tìnk nhìn cậu không chợp mắt ai ai cũng chú ý đến cậu hơi khó chịu vì cậu không thích bị nhìn chằm chằm vì đẹp zai nên khi xuống thì mấy mị con gái nháo nhào lại đòi quét Wedchat tất nhiên cậu không cho chỉ khẽ nói
Lam Trạm "máy tôi để quên trên phòng rồi"
rồi đợi mọi người giải tán cậu liền xuông boong tàu để ngắm biển ở boong tàu rất vắng không ai ngoài cậu nên khá yên tĩnh *cầm ly rượu* *lắc lắc*(thêm phiu tơ dô cho phiu phiu=>)
bổng dưng cõ một giọng nói vang lên làm phá tan sự yên tĩnh
Bí Danh " Cậu là...Hàm Quang Quân bạn học lớp bên..?
Lam Trạm " !!!"
Lam Trạm "Cậu là ai sao lại biết tên tôi?"
Bí Danh " Aa xinloi làm cậu sợ rồi tôi là học sinh lớp kế bên tên là Di Lăng Lão T..*🥲*Ngụy Vô Tiện vì cậu khá nổi tiếng nên tôi mới biết tên. "
Lam Trạm " À ra vậy.
DiLangLaoTo *Miạa lạnh lùng qué😿*
DiLangLaoTo " Vậy sao cậu lại ở nơi vắng vẻ thế này?"
Lam Trạm " À chắc tại vì tôi không thích sự ồn ào ở trên "
~~yên ắng~~ =))
không ai nói thêm gì nữa mà đứng nhìn ra xa xa ngoài bển~
*Cộp cộp, cộp cộp,cộp cộp* 2tiếng bước nhân đồng thanh a có người đó là bạn lớp Lam Trạm là
Ôn Khách Hành và Trần Tử Thu=))~ hai người họ đến gần bên Lam Trạm và nói chuyện với cậu ,
*quay qua* cậu không còn thấy thanh niên tên Ngụy Vô Tiền🥲 nữa phong lung nghĩ là cậu ấy đã đi về phòng
*Bla bla bla bla* sau khi nói chuyện xong thì cậu về lại phòng mình sau khi tắm xong và ra lang can nóc tào *Yên tĩnh~* chẳng có tiếng gì ngoài tiếng mèo méo meo mèo meo trần đức b...🥲 Xin Lỗi Được Chưa=)) chẳng có tiếng gì ngoài tiếng sóng biển ập vào con tàu nó yên ắng và đáng sợ như Nhà ma phiên bản ở dưới nước=)) 9h45p mọi người ai cũng giải táng về phòng *Kéttt* bổng có tiếng gì đó ở cửa phòng kế bên *Quay lại* -là người lúc nãy ở boong tàu à?- suy nghĩ cụa Lam Trạm
DiLangLaoTo " Aa là cậu nè , cậu cũng ở đây sao?"
Lam Trạm "Ừ tôi ở phòng kế "
DiLangLaoTo (Miạa sao lạnh lùng thế🐸)
Sau đó cậu và Ngụy Vô Tiện làm quen với nhau lúc đầu Lam Trạm nói chuyện với Ngụy Anh như nói với thù địch giành ny cụa cậu vậy nhưng rồi từ về sau lại nói chuyện rất hợp nhau cậu và cậu ấy nói về nhưng bộ bl như Husky Sư Tôn Và Mèo Trắng Cụa Hắn , Ma Đạo Tổ Sư , phượng long vi hậu , anh em nhà rồng , thiên quan tứ phúc, =))
Họ Điều có quang điểm chung là ĐỌC BL như Tác Giả🥲 một lúc sau thì 12h57p=)) họ ai về phòng người ấy.
Ở phần Lam Trạm nhà ta - Cậu ấy trong rất đẹp và thân thiện còn rất dễ thươn... hơ mình nghĩ gì vậy trời - "Ngủ...ngủ thôi muộn rồi" thật ra từng hôm đó 2 người họ lại bám nhau như sam cũng trong 2 tuần ấy cậu Lam Trạm đã see tình Ngụy Anh Rôì🐸💞 hôm ấy cậu được Ngụy Anh Tặng Một Chiếc Áo Và Một Cái Vòng Đeo tay hình như là vòng cặp cậu rất vui cái vòng thì đeo trên tay không đám cho đụng nước còn chiếc áo thì gói bọc kĩ càng không dám đụng mạnh sợ nhăn nheo không dám mặc lấy một lần nâng như nâng trướng hướng như hướng hoa , 1tuần nữa trôi qua ngày cuối cùng ở tàu Ti Ta Níc Ngụy Anh lại nói rất nhiều giống như đang nói lời từ biệt vậy , tự nhiên Lam Trạm lại cảm thấy rất lo lắng trong lòng nhưng cũng không quan tấm tới một chút sau
Ngụy Anh " Cậu đợi mình ở dưới tàu được không mình chuẩn bị đồ rồi xuống liền "
Lam Trạm " Ừ "
(Tác Giả)
"Xinloi anh em sắp tới lúc không được giỡn rồi nên tôi phải nghiêm túc=(("
Sau khi xuống tàu theo như lời hứa cậu đứng đợi Ngụy Anh Xuống 5p 15p...mọi người ai cũng đã về vì cậu đi với tài xế nhà nên không sợ trễ xe cậu thấy Ngụy Anh mãi không xuống , sự bất an lại dồn dập kéo tới , không tự chủ được mà bước lại gần tàu chú bảo vệ thấy thế liền bươcd vội đến ngăn cậu lại mà nói
Bảo Vệ " cậu bé à không được lên tàu , cậu để quên gì tôi giúp cậu lấy "
Lam Trạm " Tôi lên tìm một người ông giúp tôi tìm cậu bạn tên Ngụy Vô Tiện ở phòng 2 trên nóc tàu giúp tôi , tội đợi mãi mà chẳng thấy cậu ấy xuống."
Nghe xong mặt chú bảo vệ trầm xuống rồi nói
Bảo Vệ " Trên chiếc tàu này không có ai tên NGỤY VÔ TIỆN cả cháu về đi!!"
Lam Trạm " Ông bị Đi** à tôi và cậu ấy đã quen nhau 3 tuần rồi cậu ấy là cậu bạn lớp bên kia mà , ông nói thế cứ như cậu ấy đã ch** vậy không bằng "
cậu tức giận quát lớn miệng lại không tự chủ được mà nói...
Bảo Vệ " ĐÚNG VẬY CẬU ẤY CH** TỪ 13 NĂM TRƯỚC RỒI " Chú Bảo Vệ nói lớn...Cậu sững người một chút rồi nói
Lam Trạm " Ch**... Ch**.. gì cơ ..ông ..ông nói dối một người đang sống sờ sờ như vậy mà ông bảo ch€t là ch€t à ông..ông đúng là đi** rồi..."
Cậu rất tức giận lời nói lại lấp bấm
Bảo Vệ " Cậu trai trẻ nếu không phiền cậu ngồi xuống tôi kể cậu nghe về cậu ấy NGỤY VÔ TIỆN người cậu đang tìm."
Lam Trạm " ông biết gì về cậu ấy sao.." cậu kấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống
chú bảo vệ rót trà đưa cậu rồi ngồi xuống kể
"13 năm trước có một nhóm học sinh và thầy cô lên con tàu cũng có tên Titanic họ vui chơi ăn uống rất nồng say có một cậu bé tên Ngụy Vô Tiện đã đặt một phòng VIP ở nóc tàu phong 203 số 2 cậu ấy là người hiền lạnh và dễ gần cũng gần 2hôm sau , sau khi nhóm khách đó lên tàu hôm ấy nơi cậu và cậu ấy gặp nhau BOONG TÀU là nơi cuối cùng cậu ấy đến và cũng là nơi cậu ấy mất 9h tối hôm ấy mọi người nháo nhào trên tàu nói về một truyện gì ấy tiếng khóc lẫn xì xào rất nhiều chú đã lên chổ và hỏi chuyện thì biết rằng cầu bé phòng 203 số2 đã mất do tai nạn vì boong tàu trơn mà rớt xuống nước lúc vớt lên đã không thể cứu chữa ai ai cũng khóc thương có cái chết của cậu trai trẻ đáng thương nhưng có một sự thật rằng cậu ấy không phải vì trượt chân mà mất mà vì đã có người xô cậu ấy cố tình tạo hiện trường giả là tại nạn ở boong tàu có một chiếc cammera nhỏ ở góc trái nhưng vì người ấy ăn mặc bí ẩn và cả góc cam nên không thể thấy được mặt người ấy có rhể miêu tả là một người cao 1M67 vóng dáng gọn gàng lại rất giống nữ nhân chỉ thấy một chiếc váy đen với thiết kế dài và rất đẹp hoa hồng trắng đính trên chiếc váy đen cảnh sát đã tìm về nhãn hiệu ấy nhãn hiệu được tìm là của nhà thiêt kể Ezaloves nhà thiết kế nổi tiếng ở mỹ là một cô gái 32tuổi , vì cảnh sát đã tìm tung tích về cô gái mặc chiết váy đen đó và cũng đã hỏi về việc bà ấy có thiết kế một chiếc váy như vậy nhưng tung tích rất ít hiện trường cũng chẳng để lại được gì " sau khi nge xong Lam Trạm lại dường như sụp đổ tim cũng vậy giống như bị bóp nghẹt lại mắt hắn lại rưng rưng như sắp khóc rồi lại kìm nén lại cảm xúc một lúc sau tài xế vô vì không thấy Lam Trạm ra Lam Trạm đứng lên định rời đi thì chú Bảo Vệ Lại Bảo
Bảo Vệ "Tôi làm ở đây được 15năm rồi nếu muốn thả thù hay tìm tung tích về cậu ấy thì lại đây"
Bảo Vệ " Tôi biết cậu thích cậu ấy! "
Lam trạm rất bất ngờ rồi quay đi , trên xe cậu thất thần nhìn ra ngoài kiến xe nhìn cậu trong rất bi thương , Anh tài xế kế bên liền rất bất ngờ vì làm việc cho cậu từ năm cậu rất nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy cảnh cậu tỏa ra vẻ bi thương vì anh biết cậu rất giỏi che giấu cảm xúc
| Giới thiệu , tài xế xe
| Tên : Trung Quân
| Tuổi 23 Cao 1M89
sau khi về nhà cậu không còn như thường ngày mà ngồi xem tv rồi mới đi tắm cậu mang tâm trạng như vậy bước đến bên tủ lạnh lấy ra mấy chai rượu thượng hạn tờ năm 1932 ngồi uống trong rất u sầu cậu một người vừa là học sinh cấp 3 vừa là người quản hơn 3 công ty tập đoàn nổi tiếng Top 1 , 2 , 3 điều làm ăn rất được không bao giờ lỗ còn là người nổi tiếng khắp thành phố hàn quốc vì là người CEO nên nhiều lúc phải tiếp khách uống rượu nên việc tửu lượng rất cao chưa bao giờ say . quản gia thấy cậu có vẻ không vui nên đã đem đến một ly trà nóng cho cậu
Quản Gia "Cậu chủ đây là trà hương cẩm là loại mới cậu thử chút đi"
Lam trạm "Aa đưa đây tôi thử, Umm cũng được mai mốt ông lấy loại này đi"
Quản gia khá bất ngờ vì trước giờ cậu rất kén chọn nhưng hôm nay chỉ một ngụm mà đã chọn thì rất bất ngờ rát lấy viết , viết tên trà
được một lúc cậu đã uông được hơn 8 chai rượu loại thượng hạn nên cũng bắt đầu ngà ngà mà lẩm bẩm về chuyện xảy ra ngày hôm qua quản gia đứng không xa không nói gì chỉ lắng nghe câu chuyên mà đoán rằng cậu chủ đã yêu một người mất ông quản gia đã theo Lam Trạm từ năm ổng 54tuổi và làm cho cậu được 32 năm chưa tường thấy cậu dẫn ai về nhà cũng chưa tươngc thấy cậu uống say dù chỉ một lần ông quản gia với sự đoán mò tỷ lệ lên đên 8/10℅ đa số là đúng ông ấy có tính dự cảm rất cao cảm đoán tính cách lẫn sở thích của người khác qua cách nhìn mặt và nói chuyện cứ gọi ổng kà cựu quản gia bá nhất sau khi uống xong cậu cởi đồ đi tắm tắm xong thì keo lên giừơng ngủ cậu mất bame từ lâu nên lúc nhỏ cậu phải học cách tự lập và sự cảnh giác cực cao chỉ cầm một tiếng động đã khiến cậu tỉnh giấc nhưng hôm nay cái gì cũng không còn
sáng hôm sau///
Lam Trạm " Quản gia ông có thể kiếm mua giúp tôi một cái vãi bịch mắt đen có thể nhìn xuyên và một bộ đồ dãng dị được không?"
Quản Gia " Vâng đươcn ạ "
Ohaio chào nha tôi là tác giả bộ này Gọi tôi là Bạch Hộc nha 💞 tôi sẽ giới thiệu một chút về phần 2
lam trạm quyết định trả thù từ từ những manh mối lớn được tìm một chút về ngụy anh mẻ có một ae sinh đôi và cả người đã đẩy Ngụy Anh Xuống Nước Tôi Dám cá cược rằng Người mà ở phần 2 đẩy Ngụy Anh là người quen🐸