Anh với cô đã yêu nhau được 4 năm và kết hôn được 1 năm và hiện hai người đang sống ở Kyoto - Nhật Bản. Nhưng rồi tất cả đã đã chấm hết. Tình yêu thì làm sao có thể tồn tại mãi chứ, trải qua 5 năm bên nhau có lẽ anh đã chán cô rồi…
Gần đây anh tỏ ra khá lạnh nhạt với cô và còn hay về muộn nữa.
Vào ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người, cô đã chuẩn bị thật kỹ càng cho bữa tiệc và còn mua tặng cho anh một chiếc đồng hồ nữa. Nhưng đợi mãi đến tận 1 giờ sáng mà vẫn không thấy anh về nhà, cô bèn chạy ra ngoài tìm anh nhưng lại vô tình nhìn thấy anh đi chơi bạn bè, anh còn ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp và làm các hành động thân mật với cô ấy: xoa đầu, vuốt má, sờ eo và thậm chí là hôn nhau.
Cô gái ngồi cạnh anh cười hỏi: “Sao anh không về với vợ anh đi? Chẳng phải hai người là vợ chồng sao?”
Anh nhíu mày khó chịu nói: “Anh lấy cô ta cũng chỉ lúc ấy mẹ anh giục lấy vợ nên chọn đại cô ta thôi, chứ ai mà thèm cưới cô ta chứ”
Cô gái sờ má anh rồi tiếp nói: “Vậy sau này ly hôn với cô ta anh sẽ lấy em đứng chứ?”
Anh nâng cằm cô ấy lên: “Đương nhiên rồi! Anh yêu em nhất mà”. Rồi hai người họ trao cho nhau một nụ hôn sâu
Nhìn thấy cảnh này những giọt nước mắt trên khoé mắt cô đã bất giác rồi từ lúc nào không hay. Hoá ra bấy lâu nay anh chưa một lần có tình cảm với cô, tất cả chỉ vì mẹ anh giục anh lấy vợ nên mới chọn đại cô để qua mắt mẹ anh. Vậy mà cô ảo tưởng rằng anh yêu cô nên mới làm quen và kết hôn với cô. Haha….Cô cười xen lẫn đó là những giọt nước mắt vẫn đang rơi.
Rồi cô đi về nhà dọn hết đống đồ trang trí, vứt món quà vào sọt rác và dọn hết đồ vào vali. Sau đó cô lấy ra một tờ giấy để viết đơn ly hôn, mặc cho bản thân không muốn thế và nước mắt cứ rơi cô vẫn cắn răng mà vt đơn. Vì cô biết cho dù cô có ở lại thì cũng có ngày anh chủ động bảo cô kí vào đơn ly hôn thôi.
Đến 7h sáng thì anh về nhà, lúc bước vào phòng khách thì anh thấy cô đã ngồi sẵn trên ghế sofa cùng với đơn ly hôn được đặt trên bàn
“Cái gì đây?”. Anh nhìn cô hỏi
“Đơn ly hôn!”. Cô ngồi im trên ghế không nhìn anh lấy một cái. Khi nghe được lời cô nói thì người anh bỗng sững lại, đúng là anh định ly hôn với cô thật nhưng đâu phải là lúc này cơ chứ! Anh khó khăn bước đến bước đến chỗ cô.
“Anh mau ký vào đi”. Ánh mắt cô vẫn không hướng về phía anh lấy một lần.
Anh xỏ tay vào túi quần, nhún vai nhởn nhơ đáp: “Tạo sao tôi phải ký chứ? Cô có quyền ép tôi chắc!? Ko hề! Vậy thì cô làm mấy điều vô bổ này làm gì?!”
Nghe lời anh nói mà lòng cô thắt lại, tại sao chứ? Cô đối xử với anh tốt như vậy, yêu thương nhiều anh như vậy, chẳng lẽ anh chưa bao giờ coi cô là vợ ư? À phải rồi, anh chỉ là miễn cưỡng cưới cô, sao có thể có tình cảm với cô được chứ?! Thế nên anh mới đi với người con gái khác…Haizzz…chấp nhận thôi.
Cô gằn giọng nói: “Đúng là tôi không có quyền gì để ép anh ký vào, nhưng làm ơn! Nếu không yêu thương thì hãy buông tha cho nhau đi, đừng để đối phương phải khổ thêm nữa!”
Anh trầm lặng một hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được thôi, ký thì ký!”. Rồi anh cầm bút ký vào đơn. Chữ ký là thứ gần như quyết định mọi thứ và đơn ly hôn cũng vậy.
Cô cầm lấy đơn ly hôn rồi kéo vali ra trước cửa nói lời cuối với anh: “Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã sống với tôi”. Nói rồi cô mở cửa bước ra khỏi nhà để lại anh một mình trong đó.
Và cũng kể từ đó anh với cô đã không còn gặp nhau hay liên lạc với nhau nữa. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua, cô đã 28 tuổi và đã có chồng mới cùng với một đứa con gái.
Vào 1 buổi chiều mùa thu, khi cô đang đợi chồng mình để đi chơi sau khi đã gửi con ở nhà bà nội thì bất thình lình cô đã gặp anh cũng đang đợi người yêu mình đen để ra mắt bố mẹ. Vốn định ngó lơ nhưng anh lại đi đến chỗ cô và đứng nói cạnh nói chuyện với cô.
Anh đi đến cạnh cô xỏ tay vào túi áo nói: “Này Tanabi, là em đúng không?”
Cô ngập ngừng một lúc thì cũng quyết định trả lời anh: “Vâng”. Anh thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: “Mày mà không nhầm người, không biết em có nhớ anh không nhưng anh là Yoshitaka này”
Cô lạnh nhạt đáp lại: “Có, em nhớ”.Anh đây là đang muốn bắt chuyện với cô để làm gì? Xin lỗi? Hối hận? Hay chỉ đơn giản lại là miễn cưỡng làm vậy như trước đây?
Cô đang suy nghĩ thì anh lên tiếng khiến cô giật mình: “Em kết hôn rồi à?”
Cô thấy anh nhìn vào tay mình nên cũng đoán được làm sao anh biết được nên không mất công hỏi làm gì mà cô chỉ trả lời anh: “Vâng, em đã kết hôn cách đây 3 năm và hiện đang có một đứa con.”
Anh trầm ngâm trả lời cô: “Vậy sao…”
Rồi anh ra một lời đề nghị khiến cô rất ngạc nhiên, anh vò đầu ái ngại nói: “Không biết em có thể đến dự đám cưới của anh vào khoảng 3 tuần tới không? À! Tất nhiên là với tư cách một người bạn cũ cũng được”. Anh nói thêm một câu nữa: “Bố mẹ người yêu anh đã đồng ý rồi, giờ chỉ chờ bố mẹ anh nữa thôi, nếu có gì thay đổi thì anh sẽ nói sau.”
Cô suy nghĩ một lúc thì cũng đưa ra câu trả lời của mình: “Để em nói thử với chồng em đã.”
“Vậy nhớ liên lạc để anh còn biết”
“Vâng ạ”
Rồi anh đứng dậy rời đi: “Thôi anh đi, bạn đời của anh đến rồi”
“Chào anh”
Anh vừa rời đi thì chồng cô cũng đã đến đón cô đi chơi, trên đường đi thì chồng hỏi cô: “Nãy là ai vậy em?”. Cô bình thản đáp lại chồng: “Là một người bạn cũ của em.”
“Ra vậy.”
“Này anh, ba tuần tới có lẽ bạn em sẽ tổ chức đám cưới, có lẽ nhà mình có thể đi nhỉ?”. Cô hồi hộp nói
Chồng cô dịu dàng trả lời cô: “Ba tuần tới sao…để anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi mình đi nhé?”
“Vâng”
Rồi vào tuần sau thì đám cưới của anh đã được tổ chức hoành tráng và cô cùng gia đình mình cũng tới dự. Và ở đây cô đã gặp lại mẹ chồng cũ của mình.
“Tanabi, con cũng tới dự sao?”. Bà lên tiếng hỏi cô
“Dạ vâng, đã được mời thì phải tới chứ ai.”
Bà nhìn cô hỏi: “Con không sợ người ta hiểu lầm sao?”
Cô cười nhẹ rồi trả lời bà: “Không ạ, anh ấy và con bây giờ chỉ còn là quan hệ bạn bè bình thường thôi”. Rồi cô nhìn về phía gia đình chồng con mình nói thêm một câu đầy chắc chắn và tự hào: “Với cả bây giờ con đã có hạnh phúc của riêng mình rồi ai”
Bà nhìn thấy cô nhìn về phía gia đình mình nên cũng hiểu ý cô mà trả lời: “Vậy chúc con hạnh phúc với gia đình mình.”
-Hết-