Tôi tên Bạch Nhược tôi đã xuyên không vào thế giới tu tiên này cũng được 15 năm rồi. Mười lăm năm trước tôi từng là giám đốc của một công ty lớn, trong cuộc sống của tôi luôn chỉ xoay quanh công việc. Vì lúc nhỏ gia đình tôi rất nghèo, việc kiếm tiền chính là mục tiêu sống của tôi . Khi vừa tốt nghiệp tôi liền lao vào công việc suốt năm mình thành lập công ty đứng đầu thế giới.
Khi tôi sắp thực hiện được ước mơ làm giàu của bản thân . Trở thành công ty phát triển đứng đầu cảnước thì tôi lại chết trên bàn làm việc vì lao lực quá nhiều. Tôi cứ tưởng bản thân đã đi chầu ông bà trên thiên đường thì bản thân tôi xuyên vào một thế giới tu tiên.
Trở thành Tiên tôn mạnh nhất giới tu tiên, vị trí này ngồi cũng thoải mái được phục vụ tận tình. Hắn cũng tên là Bạch Nhược, gương mặt của vị Tiên tôn này rất soái da còn mịn màng hơn cả phụ nữ. Tôi biết được một bí mật quan trọng là tôi dù nhịn cơm 1 tháng mà vẫn không chết. Đặc biệt tôi còn rất nhiều tiền, tiền trong túi càn khôn của tôi có thể đề chết 3 con rồng lớn. Vậy là tôi không cần bán mạng làm việc nhưng vẫn có tiền để xài.
Mặc dù ngồi ở vị trí Tiên tôn này rất tốt nhưng ngày nào cũng bị mấy lão già tới quấy rầy. Nào là vì ma tộc nào là yêu quái giết người dân bọn họ đều đến tìm tôi. Mấy lão già đó tự khoe bản thân là tu chân đắc đạo tiên nhân. Vậy mà nghe thấy ma tộc yêu quái tấn công lại tìm đến tôi. Bạch Nhược tôi chả quan tâm ma tộc hay yêu quái gì đó, tôi chỉ cần ăn ngủ rồi xài tiền thôi.
Cho một tháng trước tôi để lại lá thư từ chức Tiên tôn ở trong Đài Thiên Các rồi chạy vào rừng trúc cách đám tu tiên đó 3000 dậm. Môn phái của tôi còn có 2000 đồ đệ toàn là cao thủ mạnh mẽ. Còn có ông bạn già chưởng môn của Thanh Phong môn ta.
Dù tôi không muốn rời đi nhưng tôi muốn được nghĩ ngơi a. Không cần lao đầu vào công việc để kiếm tiền nữa. Nên tôi quyết định an nhàn mà sống trong rừng trúc thỉnh thoảng một tháng tôi cũng vào thành cách rừng trúc 300 dậm chơi một lần.
Tôi đã tự mình làm một canh nhà bằng tre trong rừng trúc, còn trồng các loại hoa quả, rau củ, gần nhà. Rừng trúc cũng đã được Bạch Nhược tôi bao trọn, xung quanh rừng trúc được tôi đặt kết giới.
Nếu có người dám xông vào thì chỉ thấy toàn sương mù dày đặc không có lối ra. Khoảng nam ngày sau đó họ mới ra khỏi rừng trúc được.
Bạch Nhược ta đây đường đường là Tiên tôn mạnh nhất giới tu tiên phái Thanh Phong. Sao có thể để người khác xâm nhập vào lãnh thổ của mình được. Mặc dù trước đó rừng trúc này là của đám sơn tạc, nhưng đã bị tôi cướp... à không là tôi lượm được. Nên bây giờ tôi mới là chủ của rừng này, đâu thể để người khác làm phiền sự yên tĩnh của Bạch Nhược tôi được.
Hôm nay là một ngày mát mẻ trong lành, tôi sẽ vào rừng tìm vài cây măng về nấu măng xào xã ớt. Ở thế giới của tôi lúc trước luôn nghĩ đến công việc mà không quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ, không khám phá hết đều thú vị trong cuộc sống xung quanh.
Cho nên bây giờ tôi phải khám phá hết đều thú vị xung quanh tôi. Mỗi khi tôi vào thành dạo chơi tôi đều phải đội mũ chê mặt lại. Rút kinh nghiệm từ lần đầu vào thành trước bị một đám người đuổi theo.
Tôi cảm thấy thấy đám nữ nhân kia mê mẩn tôi không sao. Dù gì thì Bạch Nhược tôi cũng từng là Tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh mạnh nhất tu tiên giới, nổi tiếng với vẻ ngoài an tuấn tao nhã. Gương mặt điển trai cộng với pháp lực vô song đám nữ nhân đó mê cũng không có gì là lạ. Nhưng tại sao đám nam nhân đực rựa cũng đuổi theo tôi a. Ông đây là trai thẳng chính hiệu, chỉ thích phụ nữ sao đám nam nhân cổ đại này cũng theo đuổi ta.
Vả lại hôm nay là ngày ra tập cuối của thoại bản ' Công tử Hầu phủ và Vương gia Duệ Dật '. E hèm mặc dù tôi không phải đoạn tụ, nhưng thoại bản của người cổ đại cũng quá hay đi, nên không trách tôi được nha. Bởi vì nhân gian có rất nhiều đều thú vui, thoại bản đoạn tụ là thịnh hành nhất, cũng rất thú vị.
Nhất là thoại bản nói về chuyện tình của công tử hầu phủ Chu Ngọc và vương gia Duệ Dật. Từ đoạn hận thù, mâu thuẫn đến sinh ly tử biệt cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Ôi thật cảm động làm sao . Mặc dù trên con đường đi vào thành có chút rắc rối.
Nhưng cũng không sao, may hôm nay tôi đã có chuẩn bị từ trước, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra ha ha. Tôi đã đổi cách ăn diện của mình bằng việc đội thêm một cái mũ chê mặt.
Đột nhiên có tiếng người đàn ông vang lên: Bạch y công tử tới rồi kìa!
Bầu không khí đột nhiên im bạch, một trận phong ùn ùn kéo đến cùng với tiếng la hét của người trong thành cả nam lẫn nữ đều có : Á Bạch y công tử ~ chàng đến rồi (≧▽≦)
Bạch Nhược chuẩn bị tinh thần xách dép lên chạy: Á...ta đã cải trang rồi mà sao các người lại nhận ra thế (ノ゚0゚)ノ~
Bạch Nhược vừa chạy vừa la lên: Bộ các ngươi có thiên nhãn giống Dương Tiễn à...
Bạch Nhược hét lên: Đúng là đẹp quá cũng khổ mà ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
< Còn tiếp>