Tôi là Bạch Nhược hôm nay đã được 15 năm 2 tháng kể từ lúc tôi đến thế giới tu tiên này. Ở đây rất tốt, tôi có rất nhiều tiền, nhưng lại ở đây không có điện thoại hay thiết bị điện tử nào. Nhưng cuộc sống ở đây rất yên bình mặc dù ma tộc yêu quái hoành hành. Chẳng sao cả miễn là chúng không đụng đến tôi, cũng có lúc tôi đi làm anh hùng bảo vệ người dân trong thành gần nơi tôi ở.
Ngoài đọc thoại bản ra thì đây là công việc diệt ma tộc hay yêu quái hại người để giết thời gian của tôi. Cảm giác lâu lâu làm anh hùng một lần cũng tốt, rất được mọi người khen ngợi. Bởi vì từ lúc tôi đến đây mọi người dân trong thành hoặc ngoài thành đều yên bình vô sự.
Nên bọn họ biệt danh cho tôi là " Tiên nhân rừng trúc", nhưng khi cứu họ tôi thường đeo mặt nạ nên chưa có ai biết tôi là Bạch y công tử. Mặc dù khi vào thành đi dạo chơi, dù tôi cải trang như thế nào mọi hoạt người đều dễ dàng phát hiện. Vậy là khi vào thành tôi lại trở thành idol top top nổi tiếng ở cổ đại. Cảm giác được người khác hâm mộ cũng rất tốt, nhưng có gì đó sai sai. Hình như bọn họ đều muốn rước tôi về nhà.
Hôm nay tôi nhặt được một con rắn màu đen than, chong nó rất xấu, nhưng tôi là người tốt bụng không chấp nhạt với nó. Vì trong nhà mình tôi đẹp là được, tôi không để ý nó đen như cục than. Nên hôm nay tôi làm người tốt phải làm cho chót cho nó uống đan dược cực phẩm mà tôi luyện được trong 15 năm ở phái Thanh Phong, mặc dù hơi đen một chút nhưng vẫn uống được. Vậy mà rắn đen nhỏ này lại dám chê đan dược của tôi, nhưng không sao tôi có biện pháp. Vậy là tôi liền uy hiếp nếu nó . Bắt nó chọn hai lựa chọn một là uống đan dược vào, hai là tôi đưa nó đi chầu ông bà luôn.
Như vậy rắn đen nhỏ rất ngoan ngoãn tự mình uống đan dược vào. Tôi còn đích thân xuống bếp nấu bữa ăn cho nó, đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác mặc dù nó chỉ là một con rắn. Bắt đầu từ hôm đó rắn nhỏ rất tự giác mà uống đan dược tôi đưa.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi nhặt được rắn đen nhỏ, nó hôm nay rất ngoan ngoãn còn cùng tôi đi lên núi hái măng. Cũng là một ngày đặc biệt của tôi đó chính là rắn đen nhỏ đã trở thành đồ đệ đầu tiên của Bạch Nhược tôi. Mặc dù rắn đen nhỏ rất xấu, nhưng không sao trong một ngôi nhà mình tôi đẹp là được.
Hôm nay là ngày thứ 1.285 rắn đen nhỏ trở thành đồ đệ của tôi, là một ngày rất đặc biệt của rắn đen nhỏ đó là rắn đen nhỏ tu luyện thành người rồi. Cũng nhờ sự chăm sóc từng bữa ăn đến giấc ngủ của ta đây.Các thành trì gần nơi tôi ở cũng rất yên bình vì họ được tôi bảo hộ nên những yêu quái và ma tộc không dám tấn công bọn họ.
Nhưng mà có gì đó sai sai, thường thì nếu động vật tu luyện thành người trong phim thì chỉ mới 9 , 10 tuổi là vừa. Vậy mà rắn đen nhỏ không những cao hơn tôi hai cái đầu, rắn đen nhỏ còn có thể ôm gọn tôi vào lòng đáng ghét hơn là rắn đen nhỏ khuôn mặt rất đẹp. Lúc còn là hình rắn, rắn đen nhỏ rất xấu mà sao biến thành người lại trở nên an tuấn như vậy. Nhưng còn thua xa ta một phần, tôi cũng từng thắc mắc tại sao rắn đen nhỏ lại lớn nhanh đến thế và đã đích thân hỏi hắn.
Rắn đen nhỏ cũng có nói: Chắc là do ngày nào sư phụ cũng cho đan dược cho con uống , nên con mới lớn nhanh như vậy .
Tôi nghe vậy cũng cảm thán đan dược của mình cũng lợi hại thiệt đó. Còn có thể giúp tăng chiều cao và thân hình, nếu là ở thế giới của tôi thì thuốc này dành cho người lùn. Rất đắt hàng đó nha.
Rắn đen nhỏ rất ngoan ngoãn, để chúc mừng việc rắn đen nhỏ đã tu luyện thành người thì tôi đã làm cho rắn đen nhỏ một cái giường. Dù gì thì rắn đen nhỏ cũng biến thành người rồi, người của hắn cũng lớn hơn tôi. Rắn đen nhỏ không thể cứ ngủ chung giường với tôi như thế được, tôi đặt giường của rắn đen nhỏ song song với chiếc giường của tôi. Còn đặt tên cho hắn là Mặc Thiên. Nhưng tôi lại quen miệng với cách gọi là rắn đen nhỏ hơn, trong rất đáng yêu. Mặc dù rắn đen nhỏ chẳng dễ thương gì cả. Rắn đen nhỏ cũng từng nói với tôi: Sư phụ thích gọi Mặc Thiên cũng được rắn đen nhỏ cũng không sao. Sư phụ gọi như nào ta đều thích hết (◕ᴗ◕✿)
Rắn đen nhỏ nói như vậy làm cho người làm sư phụ đây cũng rất tự hào vì dạy một đồ đệ tốt : Vi sư rất hài lòng.
Nhưng không hiểu sao, đêm nào rắn đen nhỏ cũng trèo lên giường với tôi ôm tôi ngủ. Đêm nào cũng thế tôi tức giận mà quát rắn đen nhỏ : Này cái con rắn kia, ta đã làm cho con một cái giường rồi. Sao đêm nào cũng chạy qua giường ta ngủ thế hả *\0/*
Mặc Thiên ủy khuất ngồi dậy ánh mắt rưng rưng nhìn Bạch Nhược: Nhưng con sợ ngủ một mình a (。ŏ﹏ŏ)
Bạch Nhược tức giận mà chỉ vào người Mặc Thiên: Ngươi lớn từng này rồi còn sợ cái gì!
Mặc Thiên ủy khuất mà nhìn Bạch Nhược: Nhưng lúc trước con đều ngủ với người mà.
Bạch Nhược thấy vậy có chút đau lòng mà ngẫm " Trong 5 năm rắn đen nhỏ đều ngủ cùng mình, nếu bắt hắn ngủ một mình cũng khó trách hắn sợ hãi. Mặc dù rắn đen nhỏ cao hơn mình nhưng tâm trí lại là một đứa trẻ". Bạch Nhược thở dài một hơi rồi ôm Mặc Thiên lại an ủi: Không sao là vi sư không tốt a..
Rắn đen nhỏ dạo này trưởng thành rất nhiều, hắn rất tốt với tôi còn bắt cá cho tôi ăn. Ngoài việc ngủ chung giường với tôi ra thì mặt khác đều trưởng thành. Công nhận ngủ cùng rắn đen nhỏ cũng có chỗ tốt tối đêm nào tôi đều được rắn đen nhỏ ôm vào lòng vô cùng ấm.
Hôm nay là ngày thứ 1.465 ngày rắn đen nhỏ làm đồ đệ của tôi, nhưng dạo gần đây rắn đen nhỏ đều nhân lúc tôi ngủ mà đi ra ngoài. Nên tôi nghi ngờ rắn đen nhỏ đã thích vị cô nương nhà nào đó rồi, chắc là đi hẹn hò. Nhưng mà sao lại hẹn hò vào đêm khuya thế được. Cũng có lúc tôi không giấu nổi sự tò mò mà hỏi rắn đen nhỏ tối qua đi đâu, rắn đen nhỏ đều trả lời qua loa rồi chuyển chủ đề.
Cho nên tối nay tôi sẽ đi theo dõi rắn đen nhỏ, đúng như tôi đoán đêm nay rắn đen nhỏ cũng sẽ đi ra ngoài. Tôi liền giả vờ ngủ, chờ rắn đen nhỏ đi xa một chút liền chạy theo sâu. Tôi thấy rắn đen nhỏ đi vào rừng trúc, tôi trốn đằng sau quan sát . Rắn đen nhỏ vậy mà ra ngoài được kết giới mà tôi đã tạo mà không hề hấn gì.
Sau đó rắn đen nhỏ đột nhiên biến mất, tôi vội chạy ra ngoài tìm xung quanh mà kêu lớn: Mặc Thiên, Mặc...
Câu sau còn chưa nói hết thì giọng nói của rắn đen nhỏ vang lên sau lưng tôi: Sư phụ người gọi con (◍•ᴗ•◍)
Tôi hơi ngạc nhiên một chút mà nhìn rắn đen nhỏ: Lúc nãy vi sư vừa thấy ngươi ở đây,sao lại...(●´⌓`●)
Rắn đen nhỏ mỉm cười qua đỡ tôi: Chắc là người bị mộng du thôi, trong rừng trúc này toàn là kết giới của người con sao có thể ra được.
Tôi cũng cảm thấy rắn đen nhỏ nói rất có lý, hắn sao có thể đi qua được kết giới của mình: Chắc là vi sư nghĩ nhiều quá nên bị ảo giác thôi, về nhà thôi.
Sau đó ta được rắn đen nhỏ bao bọc trong lòng mà trở về nhà trúc.
< Còn tiếp>