chào mọi người, đây là lần đầu mình viết truyện .Vậy nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. cảm ơn mọi người
Haru cho tớ mượn cho tớ mượn vở đi mà
Haru :cậu phải tự làm chứ
Yula :nhưng mình lười lắm
Haru :kệ cậu, cho cậu bị ghi một lần cho nhớ
Yula :hu hu
Haru nhìn cô bạn của mình ko biết khi nào mới hết tật lười. Cô nhớ lại lúc trước cô làm bạn thân với Yula cũng hơi giống tình cảnh bây giờ
Yula :không hiểu gì hết. A A A !!!!??
Cô bị tiếng hét làm cho giật mình, đưa mắt nhìn về tiếng động. Cô tò mò bước đến gần. Cô thấy một người con gái đang nằm ườn ra bàn.Miệng thì không ngừng lẩm bẩm "làm sao bây giờ hu hu "
Cô cúi người xuống ,nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ "làm như này mới đúng "
người con gái ấy ngẩng đầu lên ngơ ngác,trên mặt có chút nét tươi cười trả lời cô "Oa, cảm ơn cậu "
Cô có chút đơ nhưng rồi vội trả lời "không có gì "
Thấy thế cô gái kia giới thiệu "xin chào, tớ tên là Yula, còn cậu
Tôi tên Haru. Cô gái ấy với đôi mắt ngây thơ nói "chúng ta có thể làm bạn không "
Được, cô trả lời .Vẻ mặt hờ hững đáp
Bây giờ trong lòng cô rất vui vì cuối cùng cũng có người làm bạn với mình. Kí ức :
Tôi không có bạn.Chẳng ai chịu chơi với tôi, họ cảm thấy tôi lạnh lùng và nhạt nhẽo nhưng thật ra không phải. Chỉ vì tôi quá nhút nhát không dám kết bạn .Nhiều khi tôi cũng muốn lắm nhưng có vẻ lí trí không cho tôi làm việc này. Đây là người bạn đầu tiên của tôi khiến tôi rất vui
Từ đó cô với Yula cũng chơi thân với nhau hơn cho đến bây giờ. Tình bạn vẫn không thay đổi. Cô thực sự biết ơn người bạn này vì đã cho cô hiểu thế nào là tình bạn
Khác với cô, Sau nhiều lần tiếp xúc có vẻ Yula đã yêu cô mất rồi. Còn bên cô thì vẫn chưa hề hay biết cứ nghĩ đó chỉ là một tình bạn bình thường và thắm thiết.
Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi. Haru cũng chẳng hay biết gì.
Quay trở về hiện tại :
Cô bất lực đưa cho Yula mượn quyển vở của mình để chép.
Yula :cảm ơn cậu nha. Yêu cậu chết đi được.
Haru :thôi đừng đùa nữa mau chép đi.
(*suy nghĩ)
(:trò chuyện)
("khi dẫn chuyện) quay lại
Yula *rồi sẽ có một ngày ,chị đường đường chính chính yêu em.
Yula mỉm cười đầy ẩn ý
Nhưng rồi lật mặt trong chốc lát tỏ vẻ đáng yêu mà ghi chép bài.
Cô nhìn Yula thầm nghĩ *thật dễ thương a.
Một hôm trên đường đi học về, trời đổ cơn mưa. hai người vội chạy vào một chỗ trú mưa. Đứng chờ một lúc mưa vẫn chưa tạnh mà càng to hơn nên cô quay sang nói
Haru :cứ ở đây cũng không phải là cách hay chúng ta về nhà tớ đi. Dù sao nhà tớ cũng gần trường.
Yula nghe đến đó sáng mắt trả lời "được.
Hai người sau khi bị ướt nhẹp cũng về đến nhà.
Haru bật đèn lên, bên trong căn phòng thật đẹp. Không quá màu mè nhưng lại rất tinh tế.
Hai người sau khi tắm xong thì ngồi xem TV. Bỗng cô nhớ ra chưa nấu cơm tối.
Haru :chết rồi. Nhà hết đồ ăn rồi.
Yula :để tớ đi mua cho.
Haru :được không đó.Ngoài trời vẫn đang mưa.
Yula :Yên tâm. Không sao mà
Nói rồi Yula đi ra ngoài. Trong lòng cô bỗng chợt lo lắng cứ như là lần cuối được gặp mặt Yula vậy.
Vài phút sau bỗng có một cuộc gọi đến. Cô nghe thử đầu dây bên kia.
Bác sĩ :xin chào cô có phải người nhà của Yula không.
Haru :tôi là bạn của cậu ấy.
Bác sĩ:bạn cô bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu.
Cô nghe đến đây liền làm rơi chiếc điện thoại. Vội chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể mà không kịp mang ô. Trên đường cô tự trách mình, giá như lúc ấy mình ngăn cậu ấy lại thì đâu có chuyện này xảy ra. Càng nghĩ cô càng khóc nhiều hơn mặc cho cơn mưa vẫn đang rơi xuống từng hạt trĩu nặng.
Khi đến nơi người cô đã ướt như chuột lột nhưng cô không quan tâm. Cô vội chạy đến bác sĩ hỏi tình hình.
Bác sĩ :hiện bệnh nhân đang nguy cấp. Đang được phẫu thuật.
Cô dàn dụa nước mắt nhìn vào phòng cấp cứu đang đèn đỏ mà chỉ mong ca phẫu thuật thành công.
Sau một hồi cô cũng nín. Chờ suốt ba tiếng đồng hồ cuối cùng thì phòng bệnh chuyển sang màu xanh.
Bác sĩ bước ra nói "cuộc phẫu thuật đã thành công!
Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Cô vui sướng cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng.
khi nhìn thấy cô Yula đã mỉm cười. Từng cảm xúc như vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Cô chạy đến ôm Yula thật chặt mà khóc. Yula thấy thế cũng đau lòng. Nhẹ nhàng xoa đầu cô khẽ mỉm cười nói "đừng khóc chẳng phải tớ đã tỉnh rồi hay sao. Haru ngẩng đầu lên nói "tớ rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa tớ, sợ cậu sẽ biến mất trong cuộc đời tớ ..........hức tớ rất hức sợ hức.
Yula thấy thế liền dỗ "ngoan, không khóc .
Yula :tớ hát cậu nghe bài này nhé
Sau khi nghe Yula hát vì mệt nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khoảng thời gian đó Yula vốn đã đối xử tốt với cô giờ còn tốt hơn nữa, cũng sau vụ đó cô phát hiện mình đã yêu Yula từ lúc nào không hay. Nhưng cô chỉ dám dấu kín vì sợ không được chấp nhận mà còn mất luôn tình bạn này.Rồi hai người cùng nhau đã tốt nghiệp,cùng làm chung với nhau.khoảng thời gian này đã bồi đắp thêm cho tình cảm của hai người.Mãi cho đến một ngày Yula hẹn cô vào buổi chiều đến công viên chơi. Cô cũng nhận lời. Khi đến Yula chỉ mỉm cười rồi dắt cô đi chơi hết trò này đến trò khác, mua rất nhiều đồ. Đến khi thấm mệt, mặt trời cũngđã lặn còn lại buổi tối cho mặt trăng.Cả hai dã ngồi trên vòng quay mặt trời.Bên dưới là cả thành phố khi về đêm, từng ánh đèn chiếu sáng cả thành phố, lung linh trước mắt.
Yula: cậu biết không từ đây có thể thấy cảnh cả thành phố đấy,rất đẹp đúng không?
Haru: phải, rất đẹp.
Bỗng Yula quỳ xuống đưa chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước mặt cô mà tỏ tình.Cùng lúc đó từng đợt pháo hoa nở rộ thắp sáng cả bầu trời đêm tạo nên khung cảnh thật đẹp
Yula : không biết từ lúc nào chị đã yêu em rồi. Muốn được chăm sóc em, muốn nhìn thấy nụ cười em mỗi ngày, muốn bảo vệ cho em mãi mãi. Vậy liệu em có đồng ý làm vợ chị không
nghe được lời này Haru xúc động ôm chầm lấy, nở một nụ cười toả nắng gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau Yula đã tức tốc đưa cô đi đăng ký kết hôn rồi cưới ngay sau đó.
kết thúc hồi kết :
Mẹ con đã tỏ tình ma ma như vậy đó. Cô vừa phấn khích vừa kể.
Kio :oa, chuyện tình của mẹ với ma ma thiệt đẹp.
À,xin giới thiệu đây là con nuôi của họ tên là Kio,5 tuổi. Mong rằng gia đình của họ sẽ luôn hạnh phúc.