...
trong một căn phòng tối tăm....
có một countryhumans đang bị giam cầm... trong bóng tối lạnh lẽo đấy...
thật tội nghiệp cho người.... Tổ Quốc..
"Mau Thả Tả RA!!! "(hét lên) _Việt Nam.
những dây xích va chạm vào nhau một cách dữ dội...., có vẽ ngài đang chống cự một thứ...được gọi là tình yêu...
" Lũ khốn các ngươi!! Mau thả ta ra!! " (hét lên với những sự tuyệt vọng) _Việt Nam.
tuyệt vọng, đau khổ dần dần chiếm lấy tâm trí của ngài... liệu ngài phải làm sao đây?
ngài muốn thoát khỏi đây sao? xin lỗi ngài... câu trả lời là không thể...
'cạch cạch' "Việt Nam... Em có vẻ đau khổ nhỉ..." (bước đến chổ Việt Nam)_China.
"Tên Khốn!!!! " (nhìn China như muốn xé xác)_Việt Nam.
(cười) "Bình tỉnh nào Em yêu~" (híp mắt)_China.
(quỳ một chân trước mặt Việt Nam) "Em Biết chứ? tôi rất yêu em, tận đáy lòng đấy"_China.
" Ha- Vì điều đấy mà ngươi dám tước đi sự tự do của ta sao? Chỉ vì điều Đấy SAO!!! " (nỗi gân và sự tức giận hiện ngay trên mặt) _Việt Nam.
(để tay lên mặt Việt Nam) "phải~ ta cần phải làm như vậy để... Em là của riêng ta, Chỉ của ta! " (bóp mặt Việt Nam) (áp sát mặt Việt Nam) "Em là của riêng mình ta thôi!!! " _China.
(Căm ghét nhìn China) "Ngu ngốc..." (giựt được dây xích) _Việt Nam.
(bất ngờ) "Em!!? ặc! " (gục xuống bất tỉnh) _China.
(nhìn China) ".... haha- tuyệt thật đấy... " (giựt dây xích còn lại) "không ngờ... mới ăn một cái đạp thôi cũng bất tỉnh"_Việt Nam.
"phải rời khỏi đây rồi... Ta thực sự được tự do rồi... " _Việt Nam.
(cười) "Thật không ngờ Em lại làm vậy luôn đấy Việt Nam"_Asean.
.
.
.
tôi... end nha :))
tới đây cạn kiệt ý tưởng rồi :))