Trong khi Ngọc đang cứng đờ ra không hiểu chuyện gì,Huy bước tới cạnh chào hỏi:
-Sao bà đứng yên vậy Ngọc?Có chuyện gì xảy ra với hai người à?
-Ơ,ủa?Huy,chào ông nha!(bất ngờ)
Ngọc khá xấu hổ nên giấu nhẹm chiếc vòng tay đi.Thấy biểu cảm bối rối của Ngọc,Huy có chút tò mò hỏi cô:
-Bà giấu gì sau lưng thế?
-Có gì đâu?Đừng có nhìn!
-Nghi quá nha!Sao cử chỉ của bà lạ quá vậy?
-Ừ thì có gì đâu!Ông đừng thắc mắc nữa?(giấu trong túi quần)
-Không có gì đâu!Ông đến đây tìm Ngọc hả?
-Ừ, ông là Minh đúng không?Ngọc kể về ông với tui hoài à!
-Mà bà đã hứa với tui là dạy kèm toán cho tui mà!
-Quên béng mất nhỉ?Đợi tui chút đi!Giờ ra chơi rồi tính tiếp,sắp vô học rồi!
-Vậy thôi nha!Tui về lớp đã!Nhớ đó nha!
-Ông nhắc tui mới nhớ luôn đó!Dạo này lẫn thẫn rồi tui cũng hay quên!Vậy nha!
Kết thúc cuộc nói chuyện,Huy tạm biệt Ngọc về lớp của mình.Minh đặt tay lên vai Ngọc nhắc nhỏ:
-Giờ ra chơi lát tui có việc muốn hỏi bà!
-Ông muốn hỏi gì cơ?(ngơ ngác)