tôi là ngôn sư tôn 25 tuổi tôi một người con trai khá ăn chơi nhưng sự nghiệp của tôi chả hơn ai cả cho đến khi gặp được cô ấy! cô ấy là người có sự nghiệp vững vàng không như tôi, cô ấy đã từng đến với tôi chỉ với một cây kẹo! lúc đó tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy không hề do dự với một kẻ như tôi
cô ấy thì thường làm việc nhiều hơn tôi không hề dừng cho đến khi hoàn thành xong cô ấy rất kiên cường hơn can đảm hơn tôi.
vì thế mà tôi đã lợi dụng cô ấy vì tôi thấy cô ấy rất chung tình không tiếc thứ gì với tôi chỉ vì không muốn tôi buồn
tôi đã từng ăn chơi gái gú nhưng cô ấy vờ như không có gì để chê đi nổi đau, càng ngày tôi càng lợi dụng cô ấy cô ấy thì ốm yếu,bệnh như thế nào tôi cũng không quan tâm.
Một hôm tôi dẫn về một người tình nhân cô ấy rất buồn nhìn cô ấy vẻ không rơi được nước mắt,lúc đó tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không nghi ngờ vì thấy cô ấy đối xử rất tử tế và không nói gì cho đến khi cô tình nhân đó về.
cô ấy đã khóc trước mặc tôi và không giải thích cho tôi, cô ấy đã nói là tôi là người bội bạc từ đầu cô ấy không nên tinh tưởng tôi vì cô ấy thương tôi nhưng bây giờ đã đến giới hạn rồi và rồi cô bỏ tôi mà đi!
bây giờ cô ấy đã không còn nữa và không nghe được cô ấy nói gì nữa!
em có thể không được nằm dưới cái bia mộ đáng ghét đó không? em có thể cho anh biết anh đã sai gì không? và cho anh biết em còn ở đây đúng không? và hãy nói chuyện với anh một lần thôi...