Mùa Thu năm ấy có một chàng trai ngồi dưới gốc cây Phượng đỏ rực.
Đôi mắt nâu sẫm của anh cứ nhìn về phía xa xăm trên bầu trời xanh nhợt nhạt.
Khép hờ đôi mắt mình
Anh bắt đầu nằm xuống gốc cây và hồi tưởng lại những chuyện đã cũ.
Năm ấy, ngay tại gốc cây này, chính là nơi anh và cô gái ấy gặp nhau.
Cô tên Tiểu Hoa, năm nay cô tròn 18 là một cô gái có thân hình khá nhỏ nhắn dễ thương.
Anh là Trung Thanh, vừa mới bước vào tuổi đôi mươi với khuôn mặt thanh tú thu hút vô số ánh nhìn.
Cả hai gặp nhau khi chú mèo cưng của cô bị mắc kẹt trên chính càng cây Phượng này và anh là người đầu tiên tình nguyện giúp cô.
Kể từ khi đó hai người bắt đầu tìm hiểu và dần tiến đến hẹn hò.
Khoảng thời gian ấy với hai người thật đẹp biết bao...
Tưởng chừng như câu chuyện tình yêu của họ sẽ đẹp tựa như những cuốn truyện hay tiểu thuyết ngôn tình,trong sáng và lãng mạng.
Thế rồi sóng gió ập đến....
Cô phát hiện mình không còn sống được lâu nữa, biết được tin cô rất sốc.
Tương lai của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà..?
Tại sao ông trời lại muốn mang cô đi..?
Tại sao..?
Cô quyết định giấu nhẹm đi không để cho anh biết...
Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cô ra đi mà chưa kịp nói lời từ biệt nào với người mình yêu.
Ngay khi biết tin anh không khỏi bàng hoàng xen lẫn đau khổ.
Anh tìm thấy tập hồ sơ bệnh án trong tủ của em.
Tại sao..?
Tại sao em lại giấu anh...!???.
Ngày mà em ra đi bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, nặng trĩu như tâm hồn anh hiện tại
Lễ tang của em anh không can đảm để bước vào nhìn gương mặt em lần cuối.
Những tiếng xẻng xúc và lấp đất ngày một rõ. Ở dưới lớp đất đó có 1 người con gái...1 người con gái làm anh vui vẻ, làm anh cảm thấy yêu thế giới này biết bao..
Người con gái ấy như một ánh nắng ấm áp chiếu rọi trái tim u uất của anh
Vậy mà….
Tình ta chưa nở đã vội tàn
Vội vã như cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi chợt đi để lại bao nỗi nhớ vô tận trong tim người ở lại
Tạm biệt em người con gái anh yêu...
Nghĩ đến đây anh chợt bật khóc..
"Anh nhớ em nhiều lắm cô bé à..."