Finley và tôi quen nhau khi hai đứa chỉ mới là học sinh lớp 9, hàng ngày đều vui vẻ đi học, đi về cùng nhau. Thường xuyên lui tới nhà nhau để chơi đùa....
Thắm thoát, thời gian thôi đưa, cả hai đã có sự nghiệp riêng của mình. Anh là một nhân viên tại một công ty nhỏ trong khi tôi chỉ là một nhân viên bán thời gian tại cửa hàng. Tuy vậy, chúng tôi chưa bao giờ có cái nhìn xấu về đối phương hay bất hòa mà vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Mùa xuân tại chân tháp Eiffel, anh đã cầu hôn tôi dưới bầu không khí lãng mạn và ngọt ngào. Cứ tưởng đây sẽ là một ngày hạnh phúc và vui vẻ của chúng tôi, nhưng không ngay chính ngày này là ngày mà bi kịch ập đến khi anh bị mắc một căn bệnh quái ác.
Tôi vẫn luôn cố giữ một nụ cười lạc quan và trạng thái vui vẻ, thoải mái để luôn động viên và truyền sức mạnh cho anh. Nhưng bên trong, tim như bị cứa nhiều nhát khi phải chứng kiến người mình yêu mắc phải căn bệnh khiến anh ấy mỗi đêm phải gắng chịu đau đớn và không có nhiều thời gian để cùng nhau hưởng thụ những giây phút ngọt ngào như những cặp đôi khác..........
Khi anh bị bệnh, gia đình lại ở xa, tôi là người gánh vác hết mọi thứ, hàng ngày tôi đều phải thức khuya, dậy sớm làm việc miệt mài chỉ để làm một việc đó là kéo dài sự sống cho anh- người mà tôi yêu đến quên đi bản thân mình. Đêm đến, anh dù rất mệt mỏi và đau đớn nhưng vẫn luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện và luôn động viên tôi. Điều đó càng khiến tôi có thêm nhiều năng lượng, động lực để cố gắng vì anh hơn.
Dù vậy, bệnh tình của anh không hề thuyên giảm mà càng ngày một chuyển biến xấu. Tôi đã vùi hết tiền vào nó, đến nỗi bán đi chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho mình...
Mùa đông năm ấy, anh bỗng dưng khỏe hơn bao giờ hết, anh đã tạo bất ngờ cho tôi bằng việc đan một chiếc khăn len với dòng chữ " I miss and love you forever, remember that I'm always with you!" Tôi thật sự xúc động khi đọc những dòng chữ ấy và đáp lại bằng chất giọng run run đang kìm nước mắt của mình " Cám ơn anh rất nhiều, em luôn yêu anh! ". Sau đó, chúng tôi đã rảo bước cùng nhau đến tháp Eiffel, nơi chứa đầy những kỉ niệm lãng mạn về tình yêu. Tôi và anh ấy đã nắm tay nhau, trò chuyện ríu rít, cười cùng nhau vui vẻ. Anh ấy còn hát một bài hát sau đó chúng tôi cùng khiêu vũ với nhau.
.... " I'll never fall in love again until I found her....."
Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình và chắc rằng anh ấy cũng như thế.
Lại là một mùa đông giá lạnh tại Paris, tuyết phủ trắng xóa mặt đường, tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Mọi người ai nấy đều vui vẻ và nô đùa cùng nhau.
..... Dưới chân tháp, tôi ngắm phong cảnh, cổ choàng chiếc khăn năm ấy và uống từng ngụm cà phê ấm áp. Bất giác nói rằng :" Tháp Eiffel thì vẫn còn đấy chỉ tiếc rằng anh chẳng còn ở đây".