Từ căn phòng nhỏ có một bé gái đang bị lũ trẻ đồng trang lứa đánh đập
???: Dừng Lại !!
lũ trẻ : ???!!
lũ trẻ : chạy thôi
Lũ trẻ bỏ chạy để lại một cô bé ng đầy thương tích ngơ ngác
???: cậu có sao ko
Cô sợ hãi lùi về phía sau
???: tớ ko là gì cậu đâu
Người đó an ủi cô bằng một giọng điệu ấm áp
cô bé: cậu tên j ?
???: tớ tên Alex. Còn cậu ?
cô bé: tớ là Aoko!
Aoko: cảm ơn cậu nhé
Alex: ko có j /nở một nụ cười rạng rỡ/
Từ giây phút đó hai người họ dã quen nhau. Cậu luôn giúp cô đanh đuổi lũ trẻ. Ko biết từ bao giờ cô giường như cô đã rung động trước cậu rồi
Vào một ngày nọ cô quyết định tỏ tình cậu thì thấy mọi người lũ lượt chạy lên sân thượng cô cũng chạy theo khi lên tới nơi cảnh tượng trước mát làm trái tim cô vỡ vịn thành hàng tram mảnh. Cô nhìn thấy cảnh ng mình thầm thương trộm nhớ lại đang tỏ tình công khai với một nữ sinh khác
Cô đau đớn chạy khỏi đó tự lừa dối mình rằng đây ko phải là sự thật
Aoko: đây ko phải sự thật! Đây ko phải sự thật!! Hữ hứ /khóc lớn/
Cô khóc rất nhiều cô rường như tuyệt vọng, cô khóc đến cái mức thanh quản của cô như muốn đứt ra
Từ nhỏ cô đã ko có cha mẹ mọt thân một mình chỉ có cậu chịu làm bạn với nó cậu là ánh sáng của đời nó giờ đây ánh sáng đó đã vụt tắt. Nó ko còn j đểu nuối tiếc nữa
Aoko: tạm biệt !!!
Nói rồi một co rao đâm thẳng vàm tim nó ngày sau một hàng xóm của nó tìm thấy nó đang nằm la liệt với vũng máu
Hàng xóm : Á....
Thế là nó được trôn cất ở một vùng núi hẻo lánh.
hết
Còn nữa.