“ Chàng tướng quân hỡi chàng tướng quân
Mối tình đơn phương này ta đành nhờ gió gửi đến chàng vậy “
Đó là câu nói trước khi chết của ta .
Ta vốn là một con hồ ly nghìn năm sống ở Thanh Ly Sơn , luôn tự do tự tại , không bị gò bó ép buộc . Vốn nghĩ sẽ mãi không biết tình yêu của con người là gì kể từ khi ta gặp chàng ấy .
Chàng là Mộ Yến Nam - đại tướng quân của Tiền Triều , giành được bao chiến công hiển hách , được cả kinh thành ngưỡng mộ , kính trọng . Những nữ tử mặt thoa da phấn khi thấy chàng đều không kìm được mà lén lút nhìn , tìm cách tiếp cận .
Ta còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Mộ Yến Nam là vào 5 năm trước . Khi ấy ta bị trúng tên , hơi thở dần thoi thóp cứ nghĩ mình sẽ không xong rồi . Đôi mắt của ta nhắm lại , lờ mờ nhìn thấy được dung mạo tuấn mỹ của nam nhân đang từ từ lại gần ta .
Lúc ta tỉnh đã thấy mình ở trong doanh trại , đống lửa còn đang bập bùng cháy . Cúi xuống chân cũng được băng bó kĩ càng , ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng ở người của Mộ Yến Nam , vẻ mặt chàng lạnh lùng ngắm nghía trường kiếm trong tay .
Mộ Yến Nam quay sang nhìn ta , khuôn mặt nở nụ cười nói :
- Hồ ly , ngươi tỉnh rồi .
Ta bất ngờ nhìn chăm chăm vào chàng , không khỏi thầm nghĩ sao trên đời này lại có người giọng trầm ấm đến vậy . Ta như cơn mê nằm yên trong lòng chàng , nghe chàng kể từ chuyện này đến chuyện khác . Thỉnh thoàng Mộ Yến Nam còn vuốt ve ta vài cái .
Đã được vài ngày ta ở đây , vết thương dưới chân ta dần lành lại . Hôm nay chàng lại cùng vệ binh đi giao chiến với nước Ô Nam , ta lo lắng đến lỗi nằm không yên bèn chạy ra cửa quân doanh đứng chờ .
Phải đến gần tối Mộ Yến Nam cùng các tướng sĩ khác mới trở về , trên người ai cũng đủ các vết thương lớn nhỏ . Ta nhìn một lượt , thấy các binh sĩ hao hao ít dần đoán rằng trận này thương vong vô số kể .
Mộ Yến Nam cưỡi chiến mã , vẻ mặt đầy mệt mỏi đi đến phía ta . Ta không chờ nổi vội chạy đến chỗ chàng , liếm lên những vết thương trên tay chàng .
Lúc này ta không khỏi thầm nghĩ tại sao con người cứ thích phải giao tranh như vậy , cứ bình yên mà sống không được sao . Cùng giúp nhau phát triển , con dân cũng không phải chịu cảnh nước mất nhà tan .
Ta khẽ dụi vào chàng mấy cái , Mộ Yến Nam như sực nhớ ra gì đó lôi từ trong người mấy quả nho rừng ra cho ta , có lẽ là vừa mới tiện tay hái mấy quả .
Ta ăn một quả sau đó không kìm nổi cảm xúc , nước mắt rơi xuống . Mộ Yến Nam thấy ta như vậy bật cười , chắc là do lần đầu tiên chàng thấy một con hồ ly biết khóc như ta .
Chàng ngồi xuống vỗ nhẹ đầu ta nói :
- Lần đầu mới gặp con hồ ly thông minh như ngươi , đợi trận này giành thắng lợi ta chắc chắn sẽ mua cho ngươi nhiều món ăn ngon .
Ta mong chờ nhìn vào đôi mắt ấy nhưng trong đó lại có sự thê lương đến khó tả , hình như vết thương của Mộ Yến Nam tái phát rồi , cũng có thể là chàng sợ không thể trở về được nữa . Chung quy lại chàng là đang luyến tiếc thứ gì đó .
Mấy ngày sau chàng lại ra chiến trường , lần này ta không ngồi yên nữa mà chạy theo chàng . Mới đi đến đã cảm nhận được đất cát bay mù mịt cùng tiếng ngựa vó , ta phải nhìn rất kĩ mới phát hiện ra chàng trong đám đông .
Ta dùng một chiếc đuôi của mình để đổi lại sự chiến thắng cho Tiền Triều , nếu có ai hỏi rằng ta có hối hận không ta nhất định sẽ trả lời là không . Hồ ly bọn ta có một tập tục , nếu gặp ân nhân nhất định sẽ đối đáp tốt với người ấy cả đời .
Thật ra một chiếc đuôi của ta vốn đã lập khế ước với chàng ấy rồi , là chàng ấy cứu ta nên tính mạng này là do chàng giao phó . Bây giờ mất thêm chiếc nữa thì có sao .