Giấc mơ về một sát nhân...
Tác giả: I•Dekuma
----
Cô ấy cầm cái ghế lên, không nói không rằng gì mà điên cuồng đập nó vào đầu cậu ta. Cậu ta còn chẳng kịp ú ớ câu gì thì đã bị cái ghế làm bất tỉnh ngã xuống. Máu từ đầu cậu ta tràn ra, lênh láng khắp lớp.
- "Thật bẩn thỉu" - cô buông ánh mắt chán ghét rồi nghĩ.
Mọi người xung quanh thấy thì vô cùng hoảng sợ. Kẻ thì đã không kìm được mà ngất đi, người thì la hét bỏ chạy như chó đứt dây, kẻ thì đã sớm chạy đi tìm giáo viên. Khung cảnh thật hỗn loạn, thế nhưng dường như không gì có thể lay chuyển được cô ấy.
- Mày bị điên à? Mày tin tao mách với cô là mày đánh bạn không? - một người lên tiếng.
Cậu ta là Đức Hiếu, một thằng khốn tệ hại, một thằng rẻ rách không ra gì, cũng là một trong những kẻ thích ùa vào bắt nạt cô.
- Thích thì cứ mách...chỉ là...mách được hay không...lại là một truyện khác...
Cô nhìn cậu ta và mỉm cười. Vẫn là nụ cười dịu dàng, hiền lành ấy, vậy nhưng Đức Hiếu lại nổi hết da gà khi thấy nó. Cô ấy sau đó mặc kệ cậu ta, nâng cái ghế lên và đập mạnh xuống đầu của thằng đó - người mà vừa rồi bị cô ấy đánh bất tỉnh. Thằng đó tên Tài, cũng tệ không khác gì thằng Đức Hiếu đó. Học thì ngu, nết cũng đéo ra gì, mặt mũi không sáng sủa nhân phẩm cũng chẳng ra sao, đã thế còn suốt ngày nói mấy điều dâm dục, nói chung là cứ như một con súc vật thèm đ*t ấy. Học thì không lo học, suốt ngày chỉ tụ tập đánh nhau, tội thì kéo dài hết cái học bạ. Một ngày đi học 9 tiếng thì cậu ta dành hết 5 tiếng để trêu chọc cô, 4 tiếng còn lại để ngủ và nói chuyện. Trêu bình thường thì không nói, nhưng thằng đĩ đấy suốt ngày trêu quá đáng. Nào là tung tin đồn hắt nước bẩn, lúc cô bệnh thì lại bảo là tối qua cô làm đĩ nên giờ thấy mệt, bodyshaming, ảo ngôn tình,...nói chung là khiến người ta chán ghét.
Cô cứ đập, đập và đập, mặc cho máu của thằng Tài đó đã bắn tung tóe khắp nơi, mặc cho gương mặt cậu ta đã nát bét đến kinh tởm, mặc cho thằng Đức Hiếu kia đã xanh mặt đổ mồ hôi, mặc cho mọi người xung quanh la hét đầy sợ hãi.
- "Chưa đủ..." - cô thầm nghĩ.
Rồi cô dùng hết sức, đập thật mạnh cái ghế trên tay vào đầu Tài. Cái ghế chẳng chịu nổi sự mạnh bạo của cô nữa mà gãy rụng. Nó lạnh lùng rơi xuống người cậu ta, chỉ để lại một cái chân ghế trên tay cô. Đầu cậu ta dưới tác động của cô thì bẹp hẳn xuống và bắn máu tứ tung, kèm theo đó còn là một đống tủy trắng, có lẽ đó là não của cậu ta. Nhưng cô vẫn không thấy hài lòng. Cô vứt cái chân ghế sang một bên, và bê một cái ghế khác lên đập tiếp vào cái xác vẫn còn nóng của Tài trước sự kinh hãi của tất cả những người chứng kiến. Bạn của cô - Ly, ban đầu vốn rất hoảng hồn trước vẻ điên cuồng như một tên sát nhân biến thái này của cô, giờ đây lại thấy có chút hưng phấn. Còn tôi, nhìn qua camera từ nhà của mình, cơ thể tôi sớm đã không nhịn được mà run rẩy.
- "Trông cậu ấy thật ngầu!" - tôi cười tươi và nghĩ.
Mãi một lúc lâu sau đó, thầy cô giáo mới xuất hiện. Khi họ đến, thì cái xác của thằng đó giờ đã chỉ còn là một đống bầy nhầy bẩn thỉu, còn cô ấy thân áo sơ mi trắng tinh khôi giờ bị đã nhuộm đỏ thẫm đầy kinh dị. Người yêu thằng Đức Hiếu không nhịn được kinh hãi mà ngất xỉu, những học sinh khác chỉ biết bịt mồm run rẩy vì sợ trở thành "Tài thứ hai".
- Dừng tay! - một thầy giáo túm lấy tay cô ấy.
- Đừng động vào tôi! - cô ấy giựt ra và trừng mắt nhìn ông thầy.
Các giáo viên - những người bình thường vẫn ỷ lớn ức bé những học sinh mềm yếu, giờ đây lại rùng mình ớn lạnh trước cái trừng mắt của một học sinh mà trước kia họ có phê bình, chán ghét hay làm ngơ cũng không dám hó hé phản hồi.
- Đồ...ĐỒ QUÁI VẬT!
Thằng Đức Hiếu kia hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Cô chỉ im lặng nhìn cậu ta, vứt cái ghế méo mó trên tay đi và nhặt cái chân ghế vừa rồi mình mới quẳng qua một bên rồi từ từ bước tới gần. Đức Hiếu thấy vậy thì xanh mặt, điên cuồng lùi lại về phía sau mà không để ý rằng cậu ta đã bước qua khỏi cánh cửa lớp.
- Đừng...đừng qua đây! Tao chưa làm gì mày đâu, đừng có giết người vô tội! - cậu ta sợ hãi ngồi thụp xuống đất.
Cô ấy chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như thể trước mặt cô ấy cậu ta chỉ là một cái xác đang vùng vẫy vì bị kích điện thôi vậy.
- Đủ rồi, em mau dừng lại đi! - cô chủ nhiệm của cô ấy túm tay cô ấy.
- Nếu cô không bỏ tay ra...thì em sẽ THẬT.SỰ.GIẾT.CÔ.ĐẤY! - cô ấy gằn giọng và trừng mắt nhìn bà cô giáo.
Vị giáo viên kia thấy vậy thì sợ hãi, cơ thể không kiểm soát được mà tự rụt tay lại. Cô ấy thấy vậy cũng im lìm và tiếp tục đi về phía cậu ta. Các học sinh khác thấy vậy thì tránh đường cho cô ấy đi, cũng không dám thở mạnh. Đức Hiếu thấy cô ngày càng tiến lại gần mình, cậu ta mới lò dò đứng dậy rồi quay đầu toan bỏ chạy. Nhưng có vẻ cậu ta đã quên mất đằng sau mình là lan can nên nhanh chân nhảy ra khỏi lan can, ngã xuống sân trường trẹo cổ mà chết.
Cô ấy thấy vậy thì cũng chỉ nhún vai, rồi quay lại phía sau. Nhìn mọi người xung quanh đang sợ hãi mình thế nào, cô lại cảm thấy rất tự hào. Mới ngày hôm qua thôi, các học sinh này còn hùa vào cười nhạo, chế giễu cô lúc hai thằng này tới trêu cô ấy khi đang mệt, mới hôm qua thôi mấy vị giáo viên này còn bỏ qua lời tố cáo của cô ấy về việc hai thằng này trêu quá đáng và gọi đó là trò trẻ con, là vớ vẩn. Vậy mà nhìn xem: bọn họ đang sợ, đang run, vì nếu họ không làm vậy, thì họ chắc chắn sẽ chết thảm hại như hai thằng kia vậy.
- "Sao mình không làm điều này sớm hơn nhỉ?" - cô tự hỏi.
Nhớ lại bản thân của ngày hôm qua, cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối chỉ biết khom mình chịu đựng đủ lời đàm tiếu, khinh thường, lúc nào cũng ôm hận muốn dìm bọn kia xuống cống cho thoả mãn, nhưng lại chẳng bao giờ làm được. Cơ mà không sao, cô vẫn còn nhiều thời gian...thời gian để hoàn thành những gì cô luôn muốn làm.
- Giờ... - cô lấy tay gạt phần máu trên mặt đi - ...tiếp theo sẽ là ai đây?
Cô nhìn họ, miệng nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng trong mắt tôi, đó dường như là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt của cô ấy. Nó có sự thoả mãn, hưng phấn, mong đợi và thích thú. Bỗng từ dưới sân trường có tiếng hét:
- Mau bỏ vũ khí xuống!
Cô nhìn xuống dưới. Thì ra là cảnh sát, có vẻ như đã có con chuột nhắt nào mách lẻo rồi.
- Nếu tôi không bỏ thì sao? - Cô ấy nhìn họ và mỉm cười.
- Nếu cháu không chịu hợp tác, bọn ta buộc phải nổ súng đấy!
- A, nghe sợ thật đấy! - cô ấy chỉ khúc khích với họ.
Lúc này bọn họ nhận ra, cô bé nhìn trông hiền lành này điên rồi, nếu họ không làm gì thì chắc chắn cũng sẽ bỏ mạng mất. Họ giương súng lên chĩa vào mặt cô ấy và hét lên:
- Mau bỏ vũ khí xuống, nhanh!
Cô ấy nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo, tối tăm như vực thẳm. Cô chỉ nhún vai, rồi quay lưng về phía họ.
*Đoàng*
Tiếng súng nổ phát ra. Một viên cảnh sát đã lén lên trên tầng và nhân lúc cô ấy không để ý và bắn. Cô ấy nhìn viên cảnh sát đó, ánh mắt như muốn trách móc hắn ta. Tôi thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Vội vơ chiếc điện thoại kết nối với camera lớp của cô ấy, tôi chạy ra ngoài lấy xe và cố phóng đến trường của cô ấy thật nhanh. Nhìn trên màn hình, tôi thấy cô ấy đã bị cảnh sát bao vây.
- "Cố lên Karu-chan, tao sắp đến rồi!" - tôi tự nhủ, lòng thầm mong rằng cô ấy vẫn ổn.
----
Sau khi trúng một phát đạn, cô ấy vẫn đứng lên, dường như không có cảm giác gì.
- Sao lại manh động thế chứ? Tôi cũng đã làm gì chú đâu?~ - cô ấy nói, bộ dạng cợt nhả nhìn viên cảnh sát kia.
Viên cảnh sát thấy cô ấy không bị khống chế thì kinh ngạc, liên tục nả đạn về phía cô. Cô ấy thì vô cùng bình tĩnh. Cô ấy vung cái chân ghế trong tay, đánh văng mấy viên đạn vào tường. Các cảnh sát khác thì nhân cơ hội đưa mấy người kia đi, sau đó cũng đến hỗ trợ viên cảnh sát đó.
- Sao anh không bắn cô ta đi? - một người mới đến hỏi.
- Tôi...tôi bắn rồi. Nhưng con bé đó không chết, cũng không có biểu hiện của sự đau đớn! - viên cảnh sát kia run rẩy nói.
- "Cảm giác bất tử...là như vậy sao?" - cô ấy nhìn vào bàn tay vừa trúng đạn của mình, xong lại mỉm cười đầy quỷ dị.
----
Cuối cùng sau gần 15 phút đồng hồ, tôi đã đến được trường của cô ấy. Khi tôi đến, nơi này cứ như một phân cảnh trong của một bộ phim kinh dị nào đó. Máu me tứ phía, xác chồng xác, máu đè máu. Nhưng đó không phải điều tôi quan tâm.
- Karu-chan! Karu-chan! Mày đâu rồi!
Tôi đứng dưới sân trường và gọi tên cậu ấy. Vậy nhưng đáp lại tôi, lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đứng đó suy nghĩ một lúc, rồi chạy thẳng lên lớp của cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang ngồi trên này. Trong lớp của cô ấy, trên bục giảng là đống xương thịt của thằng Tài đang bị ruồi bâu bốc mùi kinh tởm vô cùng, xung quanh và bên ngoài hành lang còn có xác của một vài học sinh, giao viên và cảnh sát nằm la liệt, máu thịt vương vãi khắp nơi. Cô ấy ngồi ở cuối lớp, sách vở vẫn để trên bàn như thể đang ngồi học, dưới chân là một cái chân ghế nhuốm máu, bên cạnh còn có một cái cặp sách. Cô ấy một thân đầy máu với bàn tay quấn băng sơ sài do trúng đạn, cô ấy vui vẻ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần cô ấy và gọi:
- Karu-chan! - tôi đặt tay lên vai cô ấy
- A, De-kun! Hôm nay mày đến trường tao làm gì thế? Tao nhớ hôm nay anh em mình đâu có lên lịch đi chơi? - cô ấy nhìn tôi, tươi cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ cô ấy biết tôi đã thấy hết rồi, nên mới không hoảng hốt gì như vậy.
- Mày...đang làm gì thế? - tôi kéo một cái ghế còn sạch và ngồi bên cạnh cô ấy.
- À, tao đang nhắn tin với con Ly trong lúc cô chưa vào lớp. Hôm nay cô đến muộn vãi mày, tao chờ muốn mòn mông rồi - cô ấy chống cằm và thở dài.
- Haha - tôi cười trừ.
"Có lẽ cô ấy không muốn nhắc lại chuyện này..." - tôi nghĩ. Cũng phải nhỉ? Một cô gái mỏng manh như cô ấy, sao có thể không sốc khi nhìn thấy đống xác thịt này chứ?
- Chắc mày không biết rồi - tôi mỉm cười - mẹ mày bảo tao là hôm nay cô mày đi họp, nên bảo tao đến đón mày đó.
- Ủa? Vậy à? Chắc tao quên:^ - cô ấy gãi má nhìn tôi với gương mặt mặt ngờ nghệch đến đáng yêu.
- Rồi rồi, giờ mày có theo tao về không?
- Ò oke:3 - Cô ấy cất sách vở vào cặp, sau đó vác nó lên vai rồi cầm cái cặp bên cạnh theo.
- Đưa đây tao cầm cho - tôi đưa tay ngỏ ý muốn cầm cặp giúp cô ấy.
- Ỏ thanh kiu - cô ấy cười tinh nghịch rồi ném cả hai cái cặp cho tôi.
Tôi chỉ mỉm cười rồi vác cặp cho cô ấy. Có lẽ cứ giả vờ như chưa có chuyện gì sẽ tốt hơn.
Tôi và cô ấy đi xuống dưới. Tôi lấy tay che mắt cô ấy lại.
- Ủa mày làm cái quần đùi gì thế De? .-.
- Ahaha, không có chi. Chỉ là trời nắng quá tao sợ mày bị chói thôi.
- Quần què, chiều rồi ba -_-"
- Vẫn nắng:)
Cô ấy cũng bất lực để tôi kéo đi. Sau khi lên xe, đi được một đoạn thì tôi hỏi cô ấy:
- Ê, ông anh già của mày mới kiếm được mấy tấm vé đi du lịch đấy, muốn cáo ốm nghỉ học đi chơi với bọn tao không?
- Đi chứ ngu gì không đi! - cô ấy vui vẻ ôm chặt lấy eo tôi.
- Vậy để lát gọi bọn kia ra rồi cả lũ đi một thể. - tôi cười và trả lời.
- "Hi vọng là làm vậy có thể giúp mày quên đi tất cả những thứ kinh tởm vừa rồi" - tôi thầm nghĩ.
Nhưng tôi không hề hay biết rằng ngồi sau lưng tôi, cô ấy đang nở một nụ cười quỷ dị. Có vẻ...con ác quỷ trong cô ấy...thật sự thức tỉnh rồi...
-----------------------------------------------------
P/s: Câu chuyện trên dựa theo giấc mơ của tôi mà thành, không có thật.