LƯU Ý: Đây chỉ là kiểu truyện ngắn ngẫu hứng, hoàn toàn không có thật
Anh là người đã từng trải qua 1 lần kết hôn, hiện giờ anh và người cũ đã ly hôn do tính cách không hợp nhau. Cả hai đều là mối tình đầu thời đại học, quen nhau 3 năm, cả 2 đều nghĩ tình cảm của hai ta đã đủ để quyết định tiến đến hôn nhân. Thật ra đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của cả hai, dù cha mẹ hai bên đã nói hiện tại còn quá sớm để đi thêm một bước nhưng khi ấy vẫn còn ngang bướng và quyết định kết hôn.
Ngày đầu khi về chung nhà quả thật làm gì cũng muốn dính lấy nhau, nhưng dần rồi cũng đã không còn dính nhau nữa. Sau 2 năm, anh và người ấy đã ra thêm 1 quyết định là ly hôn vì người cũ không muốn nhận con nuôi. Ban đầu anh cũng cảm thấy hiện tại chưa nhận con nuôi cũng được, nhưng sau hơn 1 năm,kinh tế vô cùng ổn, có thể dư thừa để nhận 1 đứa bé để chăm sóc nhưng người ấy nhất định không đồng ý, từ đó xảy ra mâu thuẫn và quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh mới nhận ra tuổi trẻ bồng bột, những gì ba mẹ khuyên là đúng, tính cách vốn không hợp, người cũ thích sôi động náo nhiệt, anh lại không thích mấy, thích ở 1 mình với người mình yêu. Khi ly hôn anh chỉ mới tròn 26 tuổi. Ly hôn với mối tình đầu nhưng anh lại chẳng buồn hay có biểu hiện lụy tình gì cả, có lẽ anh nhận ra, lúc trước yêu nhau chỉ vì nhất thời nông nổi muốn theo bước cha mẹ vừa ra trường đã kết hôn.
Sau hơn 4 năm nữa, anh tình cờ gặp cậu khi ở quán cà phê, cậu là nhân viên mới, tính cách khá năng nổ, đôi lúc lại rụt rè, cậu rất thông minh, am hiểu rất nhiều thứ. Anh luôn muốn được nói chuyện nhiều hơn với cậu, nhưng đơn giản anh nghĩ cả hai cách nhau tận 7 tuổi, sẽ không có kỳ tích hay phép màu gì đó xảy ra đâu. Cứ thế, tình cảm bạn bè ngày nào lại phát triển đến độ anh cũng đã nhận ra mình đã thích cậu nhân viên ấy.
Lúc anh bày tỏ tình cảm với cậu, cậu vô cùng bối rối, cậu nói cậu không biết gì về tình yêu, có thể sẽ hơi chán nếu anh quen cậu. Anh không hể để tâm đến việc đó, cậu cũng biết anh đã từng kết hôn, nhưng cậu không để tâm vì anh và người ấy đã chấm dứt rất lâu rồi.
Họ hẹn hò được 2 năm, anh cũng công nhận cậu không biết tạo tiếng cười hay làm những hành động đáng yêu. Nhưng qua những việc cậu cố gắng làm để anh không cảm thấy chán thì bất giác anh lại thấy vui vẻ. Vì rõ ràng cậu ấy không hiểu gì về yêu đương cả, nhưng việc cậu cố gắng như vậy khiến anh hiểu ra cậu đã rất nỗ lực để anh luôn cảm thấy vui vẻ.
Có 1 dịp họp lớp với bạn đại học, anh và người cũ đều dẫn theo người yêu mới đến. Mới đầu, đôi bên có chút ngượng ngùng, nhưng các bạn trong lớp cũng đã tách họ ra để bầu không khí vui vẻ trở lại.
Đến giữa tiệc, lúc hơi men bắt đầu lên trong mỗi người, họ đã hỏi anh và người ấy sau khi ly hôn, họ quen người mới thế nào. Câu hỏi làm người ấy cũng không biết phải nói thế nào, anh thì không chút ngại ngùng rất tự tin kể vè cách họ quen nhau, kể về chuyện tình cảm lãng mạn của họ.
Có lẽ người ấy cũng đã thấy chua xót vì năm đó anh không mãnh liệt như vậy, rồi người ấy cũng lấp liếm cho qua chuyện. Đến khi ai nấy đều ngà say, người ấy mới dũng cảm đến hỏi anh rằng sao anh lại nhiệt huyết với cậu đến vậy, anh chỉ nói rằng vì em ấy đem lại cho tôi cảm giác tôi được yêu.
Cậu vẫn không uống 1 giọt rượu nào vì cậu biết nếu cậu uống sẽ không ai đưa anh về, sẽ không ai chăm sóc cho anh, nếu vậy thì anh sẽ rất khó chịu. Dù cậu không hiểu những lời nói đường mật nhưng từng hành động, từng suy nghĩ của cậu chỉ là để anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Sau đó 2 năm, anh 1 lần nữa tiến đến hôn nhân, ba mẹ anh cũng không ngăn cản nữa, họ nhận nuôi 1 trai 1 gái, 2 bé vì cha mẹ mất sớm nên cậu và anh đã quyết định nuôi 2 bé.
Sau 1 lần đổ vỡ có lẽ anh đã tìm ra hạnh phúc thật sự cho đời này.