Mùa hè năm 1997:
"Tôi thích cậu! Nếu cậu bằng lòng hãy để tôi bảo vệ cậu cả đời nhé!"
"Cậu hứa rồi đó nha!"
Năm chúng tôi 17 tuổi, nhận được lời tỏ tình của cậu, tôi vui lắm. Thế là trong thời thanh xuân của tôi đã có cậu, tôi và cậu cùng nhau đón năm mới, cùng nhau bắt ve sầu, cùng quét lá rụng, cùng đắp người tuyết, bốn mùa trong cuộc đời tôi đều hoạ lên hình bóng của cậu. Tôi đã quen với cuộc sống luôn có cậu bên cạnh, quen đến nỗi dường như nếu một ngày nào đó cậu không ở bên tôi nữa tôi sẽ chẳng thể tồn tại. Có lẽ tôi đã quá ỷ lại vào cậu, từ việc luôn nhờ cậu mở hộ chai nước đến việc tôi dám gây sự với bọn bắt nạt trong trường vì tin chắc rằng cậu sẽ đến và bảo vệ tôi. Ngày tháng có cậu luôn tràn đầy tiếng cười, đối với tôi đó là thứ gọi là "Thanh xuân".
Năm 25, cậu và tôi cùng đi làm, cùng hứa với nhau sau này cố gắng dành dụm mua một căn nhà, rồi kết hôn, sinh con. Cậu bảo: "Tương lai còn dài, cùng vun đắp mái ấm của chúng mình, em nhé!"
Nhưng thượng đế thật nhẫn tâm, tử thần cũng chẳng nhân từ. Gần nửa năm sau, cậu mất vì gặp tai nạn khi làm việc, tôi ôm cơ thể đã nguội lạnh của cậu mà gào khóc trong bệnh viện "Anh tỉnh lại cho em, em không cho anh ngủ, anh hứa gì với em anh đã quên rồi sao, anh là đồ thất hứa..."
Sau đó tôi gần như suy sụp, giờ đây trong kí ức của tôi còn lại chỉ là hình ảnh chàng trai đã bên tôi suốt 8 năm trời, nhưng cậu ấy đã rời xa tôi cùng lời hứa đã chôn vùi cùng cậu, mãi mãi...
Mùa hè năm ấy chỉ còn lại kỉ niệm và những hồi tưởng mơn mang về cậu. Tôi chưa từng quên lời hứa hẹn giữa chúng tôi, chỉ tiếc, chẳng thể thực hiện nó nữa rồi...