Năm 16 tuổi, Uyển Đình lần đầu biết thế nào là yêu đơn phương, cũng là lần đầu cô ấy biết người không yêu mình, sẽ làm tổn thương mình như thế nào.
Cô ấy có thể yêu anh ấy, dùng hết tâm can để yêu một người nhưng anh ấy thì không.
Ha, tình yêu thật nực cười, một giây trước nó khiến người ta như đang ở thiên đường. Nhưng chỉ trong một giây sau, lại khiến con người đang ở thiên đường rơi xuống vực sâu không đáy.
Khiến một cô gái nhỏ nhắn, lại thương tích đầy mình.
Nếu có kiếp sau, đừng sống một cuộc đời như vậy nữa.
...
"Reng... reng."
Uyển Đình đưa tay dụi dụi mắt, lại cảm thấy tiếng chuông báo thức quá lớn, hại con người ta đang mơ đẹp lại phải tỉnh giấc.
Một giây sau cô liền phát hiện có gì đó không đúng. Cô rõ ràng là đã ch.ế.t, tại sao lại có thể đi đứng như người người bình thường. Nghĩ rằng bản thân vẫn còn ảo giác liền đưa tay véo vào hai má mình thật mạnh.
Đau! Cô thật sự rất đau!
Vậy là cô vẫn chưa ch.ế.t. Cô vậy mà lại được một lần nữa sống lại!
Uyển Đình vội chộp lấy cái lịch trên bàn, thứ năm ngày 13.
Chính là ngày này năm trước, cô bị mọi người bức đến ch.ế.t.
Sống lại một kiếp, cô nhất định sẽ không để mọi chuyện tiếp tục xảy ra như vậy nữa. Nhất định những con người kia, đều sẽ phải trả giá về lời nói của chính bản thân họ.
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục đi học. Chỉ 15 phút sau, hình bóng cô gái nhỏ đã hòa cùng với dòng người đang chen chúc để lên xe buýt.
Lúc xuống trạm, cô mặt đỏ bừng bừng. Xe buýt quả là quá chật chội, mọi người cứ xô đẩy nhau làm cô thở không ra hơi.
Trạm xe buýt cách trường không xa, cô chỉ mất vài phút là đến nơi. Lúc đứng trước cổng trường, cô gái nhỏ vẫn có chút run rẩy. Vẫn là không có can đảm để đối mặt với những chuyện sắp tới.
Cô hít một hơi thật sâu, bước vào cổng trường. Đi qua từng dãy lớp học, lại dừng chân đứng trước một cánh cửa. Sau cánh cửa này, có mấy chục những con quỷ đội lốp người.
Những lời mà bọn họ nói ra, đều hết sức độc địa. Chỉ vì những lời nói đó, đã gián tiếp gi.ết. ch.ết. một cô gái.
Cô đưa tay đẩy cánh cửa lớp, một mạch đi đến chỗ ngồi của mình.
Mà những người kia vừa thấy cô xuất hiện, liền bắt đầu xì xào to nhỏ. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, có người nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. Tiếp theo sau đó có một bạn học nói to:
- Này, nghe nói mẹ của Uyển Đình là tình nhân đó.
Tiếp theo sau đó, rất nhiều bạn học cũng hùa theo bắt đầu bàn tán:
- Tôi cũng chẳng ưa gì cô ta, sớm biết không phải là loại người tốt đẹp.
- Vậy mẹ cô ta là "tiểu tam", còn cô ta là "hồ ly tinh" sao?
- Tại sao cô ta còn dám vác mặt đi học vậy? Nếu là tôi, tôi chỉ hận bản thân ch.ết đi vì có người mẹ như vậy.
Lại giống như lần trước, bọn họ đều dùng những lời nói cay độc nhất để chửi rủa hai mẹ con cô.
Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng lại không thể nào rơi nước mắt trước mặt bọn họ. Cô nắm chặt lòng bàn tay đang đổ đầy mồ hôi, đứng bật dậy.
Lần này cô quyết định sẽ phản kháng, sẽ không để mọi chuyện tiếp tục xảy ra như kiếp trước. Uyển Đình đưa tay chỉ một vòng những người đang hùa nhau chửi cô, giọng nói có phần run rẩy:
- Các người...
Mà lúc này ở đằng sau có một giọng nam chen vào, người này hình như rất tức giận liền quát lớn:
- Mấy người thì biết cái gì? Có thể ngậm miệng lại được không?
Nhất thời mọi người đều im bặt. Có người quay lại nhìn, họ muốn biết xem là ai mà lại dám đứng ra nói giúp cho cô ta. Vừa nhìn thấy người kia, liền bị ánh mắt của đối phương liếc qua.
Người kia liền cảm thấy khiếp sợ, con người Từ Hoành vốn lạnh lùng cao ngạo trong lớp thường im lặng nhưng lại mang đến cho con người ta cảm giác không thể lại gần.
Hôm nay lại vì Uyển Đình mà tức giận đến như vậy. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy!
Nhân lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thiếu niên ở dãy cuối lớp học liền đứng dậy đi về phía Uyển Đình. Kéo người con gái đang cứng đờ như pho tượng ra khỏi lớp.
Lúc cô bình tĩnh lại thì phát hiện bản thân đang đi bộ dọc theo vỉa hè trên đường lớn. Chàng thiếu niên một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại đút trong túi quần.
Khuôn mặt so với với lúc nãy đã bình tĩnh hơn nhiều. Cô chầm chậm quan sát khuôn mặt cậu thiếu niên kia.
Sóng mũi cao thẳng, làn da có chút rám nắng, tay phải hắn nắm chặt tay cô làm gân xanh nổi lên. Người này trong lớp vẫn luôn ít nói, nhưng là loại người mà tất cả những người khác đều không thể động vào.
Mà có một điều, cô không hề biết đó chính là người này vì sự ra đi của cô ở kiếp trước đã điên cuồng như thế nào. Đôi mắt hắn đỏ hoe, luôn miệng chỉ tay vào đám người kia nói "tôi sẽ bắt các người phải trả giá."
Chỉ là đó là chuyện của kiếp trước, cô vĩnh viễn không thể biết!
Chàng thiếu niên đi ở phía trước, đột ngột dừng lại, tay cũng thả lỏng hơn một chút. Xoay người nghiêng đầu về phía cô, hỏi:
- Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?
- Ừm.
- Tại sao cậu lại đứng ra nói giúp cho tôi? - Cô ngập ngừng hỏi lại.
Người kia cười như không cười chỉ đáp:
- Chỉ là thấy chuyện bất bình, không thể lên tiếng sao?
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ: Ch.ế.t tiệt, thấy chuyện bất bình cái gì? Tôi không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai?
(๑˃̵ᴗ˂̵)و