Nhìn xem cuộc sống đối xử tệ với tôi với tôi đến nhường nào...Tôi đã cố gắng hết sức để kìm nén tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ đối mặt với nó...bởi vì tôi biết thế giới ngoài kia nó còn bất công đến nhường nào nữa. Không phải là tôi không cố gắng, mà những cố gắng của tôi dường như nó trở nên tan nát và đau thương, tôi thì chỉ biết chịu đựng không phải vì tôi bỏ cuộc mà vì đã làm rất nhiều cách và trong đó là tích cực lên nhưng rồi cũng chẳng thấy đổi gì nên thôi
Tôi mệt rồi.... sắp tới giới hạn rồi đường như không chống đỡ được nữa...Tại sao chứ....? Tại sao khi tôi thoát ra được một chút....thì họ lại xuất hiện và đẩy tôi vào khoảng thời gian đáng sợ ấy..chứ. Tôi ghét tất cả những thứ làm tôi khó chịu, tôi ghét những người cứ lảm nhảm xung quanh tôi những thứ vô bồ, nhưng tại sao?...
Người bị trừng phạt là mắng luôn là tôi khi tôi không làm gì sai cả..Thế giới này thật kì lạ, có những thứ vô dụng tồi tệ hơn tôi mà nhưng tại sao những thứ ghê tởm xấu xa luôn bám lấy tôi, còn bản thân họ lại nhận được những thứ tốt đẹp như vậy?. tôi biết bản thân tôi còn chưa bất hạnh như những con người trên thế giới này, như đối với tôi nó là sự đau khổ sự lạnh nhạt của họ đối với tôi khiến tôi bực bội như thế ...tôi không tồn tại trên thế giới này vậy..
Tại sao vậy...tôi cũng là con người mà...tôi không dám bày tỏ với ai cả, cách làm bản thân tôi êm dịu tinh thần chỉ còn cách này, ngoài mặt tôi không khác gì một con người bình thường cả....
Đến khi rất bất lực của tôi chuyển thành cơn tức giận...lạ thật bọn họ chỉ để ý việc tôi thay đổi thái độ với họ nhưng họ lại không nhìn thấy hành động mà bản thân đã làm khiến tôi phải thay đổ thái độ như vậy... Một câu nói đùa của bọn họ đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó..họ nói không sợ tôi sẽ nghĩ như thế nào sao hay là tôi hiểu chuyện quá nên không bận tâm...
Giá như con người chịu đặt mình vào hoàn cảnh của nhau mà cư xử thì cuộc sống này có lẽ đã nhẹ nhàng hơn..
Họ thấy tôi không nói gì im lặng không có nghĩa là tôi không biết đau, không biết tổn thương không biết buồn sao họ lại có thể nói nặng lời với tôi như thế chứ? Tôi cũng là con người mà tại sao vậy? Tôi chỉ có thể lẳng lặng một mình...tự giải bày tâm sự vào sổ ghi chú..tôi chỉ cần có một người có thể hỏi tôi " Ngày hôm nay thế nào có ổn không?" Hay chỉ cần một cái ôm ấm áp cũng được... đủ để tôi giải bày tâm sự
Không một ai cả chỉ có một mình tôi ôm một đống tiêu cực hằng ngày... tôi thực sự rất bất lực.
Làm một đứa hiểu chuyện cũng tốt nhưng tôi không muốn trở thành con người như vậy.... Tôi là người rất biết nghĩ cho người khác..." Chân đau tôi vẫn sợ làm người khác bị thương" " Dù có đói tôi vẫn sợ người khác ăn không đủ no mà nói mình đã no lắm rồi". " Nhường hết cơ hội tốt đẹp cho người khác ", Tôi rất sợ làm người khác tổn thương...bởi vì khi làm tổn thương họ tôi cảm thấy rất là áy náy tự dằn vặt bản thân. Tôi sợ khi phải chứng kiến một người đang bị tổn thương và khóc. tôi rất sợ sợ không làm hài lòng người khác rất sợ người khác nghĩ gì về mình
Từ bao giờ tôi lại trở thành con người người Như thế chứ? So ra một mình vẫn là cách tốt nhất để không ai biết tôi phải chịu đựng những gì... những thể hiện bên ngoài khác với những gì tôi đang suy nghĩ
Đường như thế giới này không dành cho tôi vậy kể cả tình yêu....tôi không xứng đáng nhận được thứ gì tốt đẹp cả...chỉ toàn là những tiêu cực đang ấp ủ trong đầu tôi suốt thời gian qua..........
______ CÒN TIẾP ____