tình yêu màu nắng pha lẫn gió sương
Tác giả: マイキー ジェイド・ヒョン
Tớ Chia Tay Anh Rồi. Chia Tay Khi Vẫn Còn Yêu.
...
Để tớ kể cho cậu nghe về mối tình đầu của chính bản thân tớ, một mối tình thuần khiết và đầy ngọt ngào.
Cậu biết không? Trước đây khi có ai đó hỏi về mối tình đầu của tớ ra sao, tớ sẽ không ngần ngại mà bảo rằng:
"Mối tình đầu của tớ là mối tình đẹp nhất trần đời này!"
Câu chuyện tình của tớ không lãng mạn như những câu chuyện cổ tích, cậu không phải hoàng tử và tớ cũng chẳng phải nàng lọ lem mà chỉ là những người bình thường như bao người bình thường khác, nó giản dị, hạnh phúc, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.
Mối tính đầu của tớ ầy à, cậu ấy là "thằng bạn cùng bàn", "đôi bạn cùng tiến" rồi kiêm luôn chức "người yêu" của tớ.
Cái danh "bạn cùng bàn" này thật ra đã gắn liền với chúng tớ suốt bốn năm liền. bốn năm ròng rã, mà cũng chẳng biết có phải vì tớ và cậu có duyên hay không. Vì từ lúc lên trung học cho mãi đến bây giờ, năm đầu của học sinh phổ thông tớ với cậu vẫn là bạn cùng lớp, điều làm tớ ngạc nhiên là cậu luôn luôn là bạn cùng bàn của tớ, quá tài tình có phải không?
Đôi lúc tớ thắc mắc ghê lắm, tớ đã tính xác suất để việc sáu năm liên tiếp làm bạn cùng bàn và xác suất ấy thật sự rất thấp. Nhưng hay ở chỗ nó vẫn cứ dễ dàng xảy ra với chúng tớ. Nhiều lúc tớ nghĩ, tại sao có thể trùng hợp nhiều đến như thế, cho đến mãi sau này tớ mới tìm ra cái cớ phù hợp để giải thích về vấn đề này, tớ với cậu chắc chắn có "duyên trời định!"
Mối tình đầu của tớ ấy à, cậu ấy học không giỏi nhưng lại rất hoạt ngôn, nói chuyện duyên ơi là duyên, mỗi tội chỉ hoạt ngôn với mỗi mình tớ à, cậu không hòa đồng với lớp, rất kiệm lời khi nói chuyện, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cậu là người trầm tính, cậu ấy buồn cười lắm phải không?
Mà thôi, không vòng vo tam quốc nữa, tớ sẽ vào luôn chủ đề chính.
Tớ còn nhớ hôm mà tớ được cậu tỏ tình là vào một ngày đẹp trời, nắng và gió không quá gắt gao, chỉ là một chút nắng dịu nhẹ và thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ lướt qua.
Chính xác là như thế, một ngày đẹp nhất của cuộc đời tớ, vậy mà tớ lại gục mặt xuống bàn mà dỗi hờn mới tiếc chứ, còn cậu ngồi cạnh bên cũng lầm lì lườm tớ không kém đâu, tớ và cậu đang giận nhau đó, thật ra chuyện nó đơn giản như này nè.
"Có ngẩng cái đầu lên không?"
"Không!"
Cậu hỏi, tớ trả lời khá là cục súc, tớ cũng sợ cậu giận lắm nhưng tớ cũng là con gái mà, không thể vì sợ cậu giận mà vứt đi cơn bực của mình sang một bên, chỉ là cái con người kì cục này, gọi tớ không được là giở trò mèo. Cấu eo tớ một cái đau điếng mới điên chứ, tớ thề là tức đến nghẹn người, lúc đó chỉ muốn lao vào tẩn cho cậu một trận cho nhớ đời.
"Mày kì thế? Chỉ là một cái hẹn đi chơi riêng thôi mà làm gì không cho tao đi? Mày đi chơi với mấy đứa con gái trong đội cổ vũ của trường tao có lên tiếng ngăn cản không?"
Giọng tớ nghẹn ngào, khảm đặc nhưng không phải khóc đâu nhé! Tớ mạnh mẽ lắm, chả bao giờ khóc đâu. Mà tớ nghĩ, là một người con gái, mạnh mẽ lắm cũng không tốt, đôi lúc sẽ bị thiệt thòi, bởi vậy các cô gái mạnh mẽ! Đôi lúc hãy để bản thân mình yếu đuối một chút nhé! Chỉ cần một chút thôi.
À! Tiếp tục về lại câu chuyện, tớ nghĩ chắc cậu sẽ bị á khẩu vì tớ đã nói đúng tim đen nhưng không, cậu ấy đã dứt khoác phản biện lại. Cậu nói:
"Đó là đi cả tập thể!"
"Điêu vừa thôi!"
Ừ! Cậu phản bác thì mặc cậu, tớ chẳng những không thèm tin mà còn hùng hổ phản lại. Thề là tớ đang rất tức giận, chẳng qua có cậu bạn lớp bên mời tớ đi xem phim miễn phí, cậu ấy bảo dư một vé nên muốn rủ tớ đi chung, bình thường thì tớ sẽ từ chối nhưng ngặt nỗi nó đang là bộ phim hot mà đúng bộ phim tớ thích mới đau chứ, mà vé đấy thì khó mua lắm, tớ phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm tớ mới đồng ý, âu cũng là cơ hội tốt, không đi thì tiếc chết. tiếc không ăn ngủ được cũng nên! Ấy vậy mà cậu biết tin tớ được đi xem phim lại bực dọc mới ghê, cậu chả cho tớ đi ấy, tớ hỏi lý do thì cậu lại không nói, chắc là cậu bị rồ rồi! Mà hành động của cậu mới khiến tớ rồ hơn ấy chứ!
Nhìn mà xem không cho tớ đi đã đành còn khóa cả tay tớ vào tay tay cậu bằng chiếc còng số tám của mấy chú cảnh sát là ý gì? Mà cũng chả biết cậu lấy nó ở đâu và khóa từ lúc nào, chỉ biết là tớ năn nỉ cậu, từ dụ ngọt đến hành hung mà chẳng làm cậu lay động gì sất, nói muốn khan cổ họng mà cái thằng này vẫn nhất quyết không mở, còn oai hùng phán một câu xanh rờn.
"Tao để như này đến tối luôn!"
Ôi trời ạ! Tớ điên mất, tớ sắp rồ vì cậu rồi, nghĩ lại tớ thấy ghét cậu kinh khủng, ngay lúc này đây chỉ muốn tìm chỗ nào đó trốn thật kĩ để mãi mãi không gặp lại cậu.
"Mày ích kỉ vừa thôi!
"Ừ! tao ích kỉ! Tao ích kỉ hồi giờ."
Cậu dửng dưng trả lời, còn đưa tay vén mấy sợi tóc xõa trước mặt của tớ, thử hỏi có đểu không?
Tớ điên mà! Tớ còn bực mà! Nên hất tay cậu sang một bên không thương tiếc nhưng lại dùng lực quá trớn nên vô tình làm tay cậu đập phải cạnh bàn, chỉ là vô tình nhưng lúc đó tớ thấy có lỗi kinh khủng, mà khổ vừa định xem xét xem tay cậu có bị xây xướt hay sưng ở đâu không mà chưa kịp làm thì cậu đã giận dữ, gạt phắt tay tớ sang một bên.
"Thích đi đến thế cơ à?"
Cậu quát tớ đó! Lớn tiếng lắm, chưa lần nào lớn tiếng như lần đó! Tớ giận cũng đứng bật dậy chiến luôn cho máu.
"Phải rất thích! Là rất thích đó! Mà cậu? Cậu có cái quyền gì mà cấm tớ không cho tớ đi?"
Tớ giận dữ nên đáp lời chả thèm nể nan hay để ý đến ánh mắt của mấy bạn trong lớp nữa, hôm nay tớ chỉ muốn cãi với cậu cho ra nhẽ.
"Là bạn cùng bàn đặc biệt được chưa?"
Gớm! Cái quyền đấy của cậu! Nghe củ chuối thế không biết.
"Cùng bàn đặc biệt gì chứ? Tớ không cần!"
Tớ vừa dứt lời thì thấy cậu nhìn mình chằm chằm, cậu lặng thinh không nói gì, lát sau lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi quần mở chiếc còng ra, xong xuôi cậu còn mang balo đi ra khỏi lớp! Một cái ngoảnh mặt cũng không.
Hôm đó cậu bỏ tiết, đây là lần bỏ tiết đầu tiên của cậu sau khi hứa với tớ sẽ không bỏ tiết lần nào nữa vào bốn năm trước. Hôm nay cậu thất hứa mất rồi.
Cậu về rồi, tớ cũng chẳng có tâm trạng học, ngẩn ngơ mãi, bây giờ chỉ cần đợi khi tan trường thì tớ đã có thể đi xem phim, đúng như ý tớ nhưng sao lại chẳng vui một tẹo nào. Cứ thấy tủi tủi rồi buồn buồn mới sợ chứ.
Hâm hâm, dở dở thế nào mà đến cuối tiết lại cười như một con rồ mới hài, nhìn cặp vé xem phim được bỏ trong ngăn bàn của tớ mà nghẹn ngào! Cặp vé này là của cậu cho tớ rồi, bên cạnh cặp vé còn có cái kẹp hoa hướng dương nữa, mà tớ thích hoa hướng dương chỉ có cậu, anh trai và ba tớ biết thôi! Chỉ cần như thế thì tớ đã dám khẳng định chắc chắn là của cậu rồi.
Ơ thế hóa ra là tớ trách nhầm cậu, ban đầu tớ còn mắng cậu ích kỉ, nghĩ cậu không hiểu được cảm giác của tớ. Tớ sai quá rồi! Ôi tự dưng vừa thấy mình ngu lại vừa có cảm giác tội lỗi thế này!
Mà chẳng nghĩ nhiều nữa, tan trường là tớ lao đi tìm cậu liền, bỏ luôn cuộc hẹn với bạn lớp bên với lý do nhà có chuyện đột xuất, may mà bạn thông cảm, không trách, mà chán cái cậu bạn cùng bàn này của tớ, trốn ở đâu mà kĩ thế không biết, tìm bao nhiêu nơi rồi mà vẫn không thấy, rồi đến cái lúc mà vừa mệt vừa nản lòng thì thấy bóng dáng của quen thuộc, cái dáng ngồi thẩn thờ ở công viên hồ nước. Ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày bao trùm lên bóng lưng ấy, cảm giác cô đơn lắm và đương nhiên cảm giác tội lỗi trong lòng tớ cũng được đà dâng lên.
"Này!"
Tờ vội vàng chạy lại, vừa lên tiếng gọi vừa đập nhẹ lên bả vai cậu, ấy thế mà ai kia vẫn làm kiêu chả thèm đáp, thôi tớ cũng không trách, là tớ hiểu sai cậu nên đành xuống nước làm lành trước.
"Đấy! Đi tìm mày mà trễ giờ chiếu phim rồi, tiếc chưa?"
Tớ chán nản ngồi xuống cạnh cậu. Tay huơ huơ hai tấm vé ra trước mặt cậu, tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đáng lẽ là đang đi xem phim với bên kia cơ chứ? Đến đây làm gì?"
Xem kìa, sao nghe nó cứ thoang thoảng mùi dấm chua? Hay là tớ lại hoang tưởng nhỉ? Cơ mà cậu ấy nghĩ gì thế? Mà thôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co nữa? Cứ làm lành với cậu bạn này rồi tính tiếp!
"Đâu! Nếu biết có vé thì chả thèm nhận lời rồi, mà mày kì, mua rồi sao chẳng nói? Rồi bày vẻ đủ chuyện, để tao lại hiểu lầm mày rồi thấy không?"
Tớ vừa dứt câu thì cậu đã giận dữ quay ngoắt sang nhìn tớ.
"Có thằng con trai nào có thể nhẹ nhàng ngăn cản và bình tĩnh giải thích khi thấy đứa con gái mình thích đi chơi với thằng khác không?"
Tớ giải thích nhẹ nhàng và cậu cũng giải thích nhẹ nhàng không kém, nhẹ nhàng đến mức khiến tim tớ đập loạn cả lên!
Cậu nói thế là ý gì nhỉ? Có phải tỏ tình không? Đầu tớ bây giờ chỉ còn một lại mớ bòng bong, chỉ biết lúc đó tim tớ đập rất nhanh tưởng chừng nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt tớ nóng, tai tớ cũng đỏ bừng luôn nhưng khoang đã? Mặt cậu cũng đỏ kìa! Hóa ra là ngại à? Ơ tớ cũng thẹn, mà thẹn quá hóa giận, lấy tay đập cậu túi bụi, cậu không những không tránh mà còn ngồi im cho tớ đánh mới chán chứ, mà đánh mãi lại xót, thôi chả đánh nữa, đánh cậu mà lòng tớ cồn cào thì đánh chi nữa? Tớ ngồi lặng thinh, rồi lát sau thấy tay âm ấm. Ừ, cậu đang nắm tay tớ đó! Ngại chết mất.
"Nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh rồi, nắm tay cũng nắm luôn rồi vậy giờ đồng ý làm người yêu của nhau nhé?"
Tớ còn đơ người, vẫn chưa tiêu hóa được câu nói thì đã nghe tiếng cậu trầm trầm ở bên tai.
"Không nói gì là đồng ý đấy!"
Ai đó ranh mãnh siết chặt tay tớ, còn đeo cho tớ chiếc lắc tay mặt cỏ bốn lá xinh xinh nữa chứ. Nhìn tớ triều mến lắm, như này thì làm sao mà nỡ lòng từ chối nhỉ?
Ơ mà thế là tớ làm người yêu cậu rồi à? Sao mà dễ dãi thế? Tớ cũng là con gái cũng nên làm giá một tí chứ nhỉ?
Đúng vậy phải làm kiêu, làm giá cơ mà chưa kịp làm giá thì đã thấy cậu ngồi xuống, đưa lưng quay về phía tớ, rồi tay cậu vỗ vỗ lên vai.
"Hôm nay là miễn phí, hôm sau tính phí bằng một viên kẹo nhé!"
Cậu nói xong làm tớ chỉ muốn bật cười, tự dưng đáng yêu thế không biết! Tớ cười tủm tỉm mãi, lòng tớ mềm nhũng cả rồi, thôi thì chả giá diết gì nữa, cậu có lòng còn tớ có dạ, cứ leo lên lưng cho cậu cõng về thôi. Còn chuyện sau này nếu có cõng thì cũng chỉ mất một viên kẹo. Uầy! chuyện nhỏ!
"Ơ mà thế là làm người yêu của nhau rồi à?"
Tớ ngơ ngơ hỏi, phải hỏi lại cho chắc chắn chứ biết đâu cậu lại nói đùa thì sao. Mà cậu đểu lắm nha cứ cười cười, nụ cười gợn đòn rồi bảo tớ ngốc nữa mới sợ.
"Này! Trả lời nhanh! Không nói thì cho tao xuống!"
"Ừ! Là người yêu của nhau rồi! Là người yêu đặc biệt và mãi mãi luôn đấy!"
Cậu trả lời lớn lắm, mọi người trong công viên đưa mắt nhìn nhìn bọn tớ hại tớ thẹn muốn động thổ. Xấu hổ vòng tay qua cổ cậu thật chặt, dụi nguyên cả khuôn mặt vào lưng cậu luôn, mà phải công nhận cậu dùng sữa tắm gì mà mùi thơm ghê lắm, nó dễ chịu chứ không gắt làm tớ cứ như bị nghiện luôn, chẳng muốn rời nữa.
"Sau này chỉ được phép ở bên đây thôi nhé? Mãi mãi luôn có được không?"
Cậu nhỏ nhẹ lên tiếng, tớ nhẹ nhàng ừ lại một câu. Rồi lát sau tớ lại hứng lên hỏi cậu tới tấp, hỏi cậu để ý tớ bao giờ? Có lâu chưa? Lý do cậu để ý tớ là gì? Có biết cậu trả lời sao không? Cậu bảo thế này.
"Hỏi lắm thế? Mà chỉ cần biết là thích lâu lắm rồi! Còn lý do thích thì cũng chẳng rõ nữa!"
Ơ có thế thôi đấy! Tớ hỏi nhiều lắm mà qua cậu nó còn bao nhiêu đó đấy, cơ mà thôi tớ đang hâm hâm dở dở nên đầu óc nó cứ như bị hỏng nên cậu bảo sao tớ nghe vậy không thắc mắc thêm gì nữa.
Vậy là hôm đó tớ lần đầu tiên trong đời được người ta tỏ tình, người tỏ tình là cậu bạn cùng bàn suốt sáu năm, tính ra có duyên nhỉ? Mà quan trọng hơn hôm đó tớ chính thức thoát khỏi kiếp độc thân đó. Ôi cái cảm giác đấy sao mà lạ lẫm, sao mà bỡ ngỡ nhưng lại vừa vui vừa hạnh phúc? Cảm giác này các cậu đã trải qua chưa?
Cảm giác không cô đơn khi một mình dạo bước trên đường lại đột nhiên bắt gặp hình ảnh người con trai đang cõng cô bạn gái hay cảm giác ganh tỵ khi thấy cảnh người bạn trai nuông chiều cô người yêu nhỏ và bất giác cảm thấy lạc lõng khi cạnh mình không có ai. Những cảm giác này đều mất dần trong tớ. Thay vào đó là sự ngọt ngào, sự bình yên, thật ấm áp khi cậu ở bên cạnh!
Vậy là kể từ hôm đó.
Mỗi ngày luôn có một người đứng trước cổng đợi tớ đi học.
Âm thầm phẩy phẩy cái quạt giấy quạt mát cho tớ trong những ngày mất điện.
Hay ngồi bên cạnh nghịch tóc tớ.
Sẽ ngồi lặng lẽ lấy lọc hạt của quả dưa hấu cho tớ.
Luôn giận dỗi khi tớ quên ăn sáng.
Sẽ mắng tớ và cạch mặt tớ cả buổi khi thức khuya.
Luôn lo lắng, sốt sắng khi tớ bị cảm.
Sẽ nổi đóa khi tớ gần người khác giới khác và tự động tránh xa những vệ tinh xung quanh người ấy vì sợ tớ ghen.
Còn vì tớ mà thay đổi rất nhiều.
Chính cậu đã làm những việc đó cho tớ, đôi lúc hay giận cậu vì thấy cậu quản tớ còn hơn cả ba tớ. Nhưng mỗi lần nhè nheo, mắng cậu nhiều chuyện thì thấy cậu lại dửng dưng phán như này.
"Ừ! Tôi phiền lắm, tôi nhiều chuyện lắm, mà cũng tại thương cô thôi! Nếu cô không thích thì tôi nào dám quan tâm cô nữa?"
Cái bản mặt lúc đó của cậu nó lạnh tanh mà nhìn không hiểu sao lại thấy yêu nó mới hài. Mà tớ cũng hài, miệng thì mắng người ta phiền phức nhưng chỉ cần cậu bơ tớ một buổi thôi là lòng nó lại bức rức khó chịu. Thôi chịu khó, đành để cậu phiền đến cuối đời vậy!
Những năm tháng hạnh phúc đó đã diễn ra hết cả những năm cuối cấp và ba năm tiếp theo cuộc đời sinh viên, cũng đôi lúc có giận hờn, có cãi vả tưởng chừng sẽ xa nhau nhưng rồi vẫn không tách ra được. Tất cả những điều tuyệt vời đấy tớ đều được trải qua cùng cậu.
Nhưng điều tớ tiếc nuối là hạnh phúc của tớ và cậu lại không thể diễn ra một cách trọn vẹn.
...
Hôm đó là một ngày mưa lất phất, tớ và anh ngồi trên chiếc ghế đá cạnh công viên hồ nước, chiếc ô nhỏ che đi những giọt mưa nhẹ nhàng nơi đây, tay anh choàng qua người tớ, lẽ ra phải thật ấm áp mới đúng, cớ sao lại lạnh lẽo, buốt giá đến thế này?
"Mình quen nhau rất lâu rồi phải không anh?"
"Bốn năm bạn cùng bàn, năm năm là người yêu, quãng đời còn lại sẽ là vợ chồng!"
Tớ cảm nhận được sự vui vẻ trong câu nói của anh, tớ cũng cười nhưng cổ họng nghẹn đắng.
"Em phải sang nước ngoài"
"Thế à? Vậy anh cũng sẽ sang cùng!"
Anh siết chặt tớ hơn, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy nhưng tớ không còn dũng khí đối diện nữa. Thật hèn nhát!
"Không! Lần này chỉ có em đi!"
"Anh không thích yêu xa!"
"Không! Chúng ta chia tay đi, hãy dừng lại anh nhé?"
Lòng tớ đột nhiên bình thản đến lạ, bình thản như những giọt mưa ngoài kia. Sau câu nói vừa rồi, tớ không biết anh đang nghĩ gì, có phải là đang rất giận tớ không?
"Anh không muốn!"
Tớ cười khổ, người con trai này thật sự khiến tớ đau lòng mà, anh cứ như thế thì làm sao tớ có can đảm để rời xa anh đây? Nhưng tớ phải làm đây? Tớ bắt buộc phải xa anh, tớ có thể sẽ phải đi rất xa, cũng có thể chẳng quay về được nữa.
"Đừng như thế, anh bắt buộc phải chia tay em!"
"Tại sao chứ?"
"Em chán anh rồi!"
Chỉ một câu nói bốn chữ khiến anh im lặng, tớ cũng im lặng, cả hai không nói gì, cùng lặng im chịu đựng nỗi đau âm ĩ trong lòng.
Mưa vẫn rơi, gió bên ngoài lạnh tới xé lòng. Tim tớ như rỉ máu. Và tớ phải xa anh rồi.
"Em về đây!"
Tớ bỏ lại câu nói sau đó đứng dậy, toang bước đi thì anh lại nắm chặt lấy tay tớ. Cây ô trên tay anh vẫn che chắn cho tớ, còn bản thân anh thì mặc mưa dội vào.
"Cho anh thêm thời gian!"
"Không thể nữa rồi!"
"Một ngày thôi, chỉ một ngày được không?"
Một lần nữa tớ im lặng, anh cũng thế, lát sau anh trao cho tớ cây ô sau đó quay lưng bước đi. Cái nắm tay từ từ buông lỏng, tiếng bước chân chầm chậm biến mất. Khoảnh khắc đó, tim tớ như bị ai đó bóp nghẹn. Tớ khóc, cảm giác thật khó thở.
Tớ không dám quay lại nhìn anh, tớ rất sợ, tớ không đủ cảm đảm. Tớ cứ như thế bước đi, lòng đau đến tê tái.
Tớ phải làm sao đây? Tớ chẳng. muốn xa anh một chút nào. Tớ thật sự rất sợ phải xa anh. Nhưng tớ không thể ở cạnh anh. Tớ chẳng thể, vì tớ có thể sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Tớ sẽ đi đến một nơi thật xa và nơi đó sẽ không có anh.
Và...
"Tớ chia tay anh rồi, chia tay khi vẫn còn yêu!"
...
Hôm nay là ngày thứ ba sau ngày mưa hôm ấy và là lần thứ bảy tớ phải nhập viện trong vòng một tháng qua.
Anh trai tớ đang ngồi cạnh tớ, vừa thắt bím tóc cho tớ, vừa hỏi.
"Sao không cho cậu ấy vào thăm?"
"Thăm rồi được gì hả anh?"
"Cậu ấy sẽ cùng em vượt qua khó khăn! Cố gắng một lần thôi? Được không em?"
Anh hỏi tớ chỉ cười không trả lời. Chắc anh sợ tớ buồn nên cũng chẳng hỏi nữa. Anh em tớ ngồi lặng im không nói gì, lát sau tớ phải lên tiếng để đánh tan không khí ngột ngạt này, nếu không sẽ u sầu đến chết mất.
"Sau này đừng cho anh ấy đến thăm em nữa nhé?"
"Vì sao?"
"Em thà buông bỏ tất cả chứ không muốn làm gánh nặng cho anh ấy!"
Lần này là anh im lặng. Lát sau không nói gì rời đi. Tớ lên tiếng gọi mấy lần nhưng anh không trả lời. Mãi một lát sau mới cảm thấy cả cơ thể bị ai đó ôm thật chặt, cái ôm khiến tim tớ bồi hồi, cả mùi thơm nhè nhẹ mà tớ nhớ da diết bao ngày qua, cái cách ôm trọn cả người tớ vào lòng, vùi mặt tớ vào ngực để tớ cảm thấy ấm áp nhất. Nghĩ đến đây sóng mũi tớ cay xè. Nhưng phải cố kiềm nén mà đẩy người ta ra được. Tớ cảm giác được cánh tay anh như buông lơi giữa không trung. Lúc này, anh ghét tớ lắm phải không?
"Thà buông bỏ tất cả chứ không muốn vượt qua cùng anh?"
"Anh là gì phải để em vượt qua cùng? Sẵn đây em nói luôn, anh trả tự do cho em đi, làm ơn đừng tìm em nữa."
"Vậy à?"
Anh nói bình thản lắm, tớ nghe mà tim đau nhói, đau lắm, cũng khó thở nữa. Tớ ngay lúc đó muốn hét thật to, khóc cho thật đã nhưng lại sợ anh thấy tớ yếu đuối rồi anh sẽ không đành lòng buông bỏ.
"Đừng như thế nữa có được không? Anh xin em."
"Anh về đi!"
"Không! Anh không về."
Tớ đuổi mà anh mặt dày không chịu về, còn nhởn nhơ ôm tớ mặc cho tớ đẩy ra. Tớ bực, tớ hét.
"Anh không về, tôi cắn lưỡi chết cho anh xem!"
Anh thấy tớ mím môi, mặt tái mét thì hớt hãi.
"Đừng như thế! Há miệng ra mau."
Anh mắng, tớ chẳng nghe nữa. Cứ mím môi. Rồi bức quá anh buông người tớ quát.
"Thích đây về thì về cho cô vừa lòng, đừng có ở đấy mà tự hành xác bản thân."
"Còn có giỏi thì buông luôn đi! Cô mà buông tôi thề có chết hóa thành ma tôi cũng bám theo cô! "
Anh nói xong thì bước đi, tớ có nghe tiếng bước chân, tớ nghe tiếng anh tức giận đóng sập cửa phòng. Tớ nằm xuống, co người lại, hai tay ôm đầu gối gục mặt khóc như một đứa con nít.
Lát sau tớ lại nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Tớ vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, lần này người đấy vào, ngồi cạnh giường lặng thinh, lát sau đan tay vào tay tớ.
"Ngủ rồi à?"
Tớ nhắm nghiền mắt, không trả lời.
"Anh đau lắm, em có hiểu không?"
Nghe giọng anh nghèn nghẹn lòng tớ cũng nghẹn theo. Chỉ muốn ngồi dậy, ôm anh thật chặt và nói lời xin lỗi thật nhiều với anh nhưng rồi làm gì được chứ? Tớ bất lực lắm, chẳng cam đảm làm được, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tớ sợ đối mặt với anh, sợ anh đau, anh buồn, tớ xót lắm, cứ nghĩ đến cảnh mỗi ngày anh trốn ở góc tường khóc vì thương tớ những lần tớ hỏi anh làm sao anh lại cố cười và bảo anh không sao. Anh mệt mỏi lắm phải không? Có phải đã đến lúc tớ nên buông tay anh, trả lại sự tự do cho anh?
Nhiều lúc tớ tham lam, thật sự chỉ muốn anh mãi là của mình nhưng nhìn lại bản thân của hiện tại, rồi tương lai của hai đứa, tớ lại không khỏi vặn lòng, tương lai anh còn dài, cuộc đời anh còn đẹp, bên cạnh tớ thì toàn một màu đen, nếu cứ chọn mãi ở bên anh thì bản thân tớ thật sự quá ích kỉ rồi.
....
Tớ của năm hai mươi mốt tuổi, đối mặt với căn bệnh máu trắng, hằng ngày vẫn phải điều trị gắt gao, còn anh, anh chỉ biết, tớ phải ở trong viện chỉ vì kiệt sức và ngất đi, sức khỏe tớ không được ổn định, cơ thể tớ rất yếu, rất dễ sinh bệnh nên cần phải được chăm sóc đặc biệt mới khỏe hẳn. Là tớ không muốn cho anh biết.
Những ngày trôi qua đều những là ngày tháng tâm tối nhất trong cuộc đời tớ những ngày nằm viện đầy mệt mỏi, mỗi đêm chỉ biết thu mình vào một góc giường. Nghĩ về anh, nghĩ về bố, nghĩ về anh trai mà nước mắt không thể nào cầm được, lúc đó tớ thật sự yếu đuối, chẳng còn là cô bé kiên cường mạnh mẽ nữa rồi.
Rồi cũng tới hôm tớ phải đi sang nước ngoài để điều trị. Nhưng cậu biết đấy, không có tủy phù hợp để kế ghép thì làm được gì chứ? Cho dù là chữa trị ở trong hay ngoài nước thì vẫn như thế. Nhưng vì ba, vì anh trai và cả anh, và nền y học phát triển của đất nước ngoài kia có phải là nền hi vọng cuối cùng của họ, tớ không muốn phụ lòng mong mỏi của những người tớ yêu thương.
Trước giờ bay khoảng một tiếng, tớ đã thật sự rất nhớ anh. Tớ rất muốn nhìn anh cười và nếu có thể, tớ vẫn mong lần cuối tớ gặp được anh sẽ là lúc anh đang cười.
"Em có muốn gặp cậu ấy không?"
Là anh trai tớ, anh hỏi tớ có muốn gặp anh không. Tớ có chứ, muốn gặp anh lắm. Nhưng nghĩ rồi lại thôi.
"Thôi anh ạ!"
"Vậy được rồi! Anh đi lấy thêm ít đồ sau đó chúng ta sẽ xuất phát."
Tớ nhẹ nhàng gật đầu. Đợi anh ra khỏi phòng tớ đã một mình đi lên sân thượng. Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Lâu lắm rồi mới nhìn được ngày nắng đẹp như hôm nay. Tớ đứng ở đấy thật lâu. Muốn tận hưởng không khí này lâu thêm một lát nữa. Chỉ ngoặc nỗi, tớ cảm thấy cơ thể chẳng còn sức lực nữa. Gió ở đây sao lạnh quá, tớ có lẽ phải quay trở về phòng thật nhanh nếu không muốn ngã xuống đây. Mà cũng có khi, tớ sắp được gặp lại mẹ rồi!
Tớ nghĩ rồi lại cười. Cả anh trai và ba đang đợi tớ bên dưới. Tớ cần phải quay về thật nhanh. Vậy mà khoảnh khắc quay mặt lại, tớ hình như đã nhìn thấy anh. Không phải hoang tưởng. Là thật. Anh đứng đằng sau tớ, nhìn tớ thật lâu, sau đó anh cười, tớ cũng cười. Nụ cười anh thật đẹp.
Khoảnh khắc đó, tớ đã nghĩ nếu tớ sống được thêm một ngày, tớ nhất định sẽ yêu anh thêm một ngày. Có bao nhiêu ngày, sẽ yêu anh bao nhiêu ngày. Nhưng không thể rồi. Tớ cảm thấy cả cơ thể đã trở nên nhẹ tênh. Anh bây giờ trong mắt tớ nhạt nhòa quá! Tớ đã cố gắng nhìn anh thật rõ những không được. Tớ không làm được. Tớ chỉ còn nghe được tiếng bước chân chạy vội vã, vòng tay ấm áp của anh bao trùm lấy người tớ trước khi tớ ngã quỵ.
"Xin lỗi, quãng đời còn lại em không thể làm vợ chồng với anh!"
"Em ngốc lắm! Xin lỗi thì có ích gì, anh còn chưa xử em tội dám giấu anh chuyện tày đình này nên em đừng hòng mà chối bỏ trách nhiệm."
Anh bế tớ vội vàng chạy đi, vừa đi vừa khóc. Thật ngốc mà!
"Đừng như thế, em xin anh!"
"Anh cũng xin em! Đừng như thế! Đừng ngủ. Anh xin em! Anh cũng đang có lỗi với em, anh còn phải chuộc lỗi với em. Thương anh thì không được ngủ!"
"Vậy ôm em thật chặt vào!"
Vòng tay anh siết chặt lấy tớ. Ấm áp lắm, bình yên lắm.
"Không được ngủ, em sẽ không sao cả! Làm ơn hãy cố gắng!"
"Em xin lỗi."
Bệnh của tớ, tớ rõ nhất. Tớ có thể chết sau một giây nữa, hoặc cũng có thể là hai giây. Bây giờ tớ chỉ có thể nhắm mắt và mỉm cười.
Tớ vẫn còn điều muốn nói với anh, nếu được tớ sẽ nói "Kiếp sau em sẽ là một cô gái khỏe mạnh, khỏe mạnh để yêu anh!" Nhưng tớ hình như đã ngủ mất rồi. Ngủ mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy. Lặng lẽ như thế, âm thầm như thế, thiếp đi trong vòng tay anh.
...
Hôm đó, có thể anh đã hối hả bế tớ vào phòng cấp cứu. Có thể anh đã khóc rất nhiều. Và tớ có lỗi với anh rất nhiều. Tớ thật sự đã nợ anh rất nhiều.
Tớ nợ anh một ngôi nhà nhỏ.
Tớ nợ anh những đứa trẻ nhỏ xinh.
Và nợ anh một người để cùng nhau đi suốt cuộc đời này...
Xin lỗi vì kiếp này không thể đồng hành với anh nhưng kiếp sau nhất định sẽ phải ở bên nhau trọn đời anh