Tiếng điện thoại vang lên hiện lên hai chữ "Người yêu" là anh ấy.
- "Alo.Em đây"
- "Bên đó thời tiết thế nào rồi cô gái."
- "Thời tiết se se lạnh ở đây thật là làm người khác muốn có một cái ôm ấm áp."
- "Cố lên 2 tháng nữa là chúng ta được gặp nhau rồi, lúc đó anh sẽ ôm em thật lâu."
- "Đành chịu thôi."
- "Bên đó giờ cũng muộn rồi em ngủ sớm nhé."
- "Anh cũng vậy nhé."
- "Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để ốm."
- "Vâng."
Tiếng tít tít kéo dài tôi ngán ngẩm thở dài anh . Tôi là Tuyết Nhi còn anh là Đức Minh. Như mọi người cũng thấy tôi và anh ấy yêu xa cũng đã được 2 năm rồi đấy. Chúng tôi là bạn học với nhau từ hồi cấp 3. Hai đứa ngồi cạnh nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến hôm kết thúc năm học anh mới dám mua tặng tôi đóa hoa và tỏ bày. Thật ra tôi cũng thích anh lâu rồi thế là hai đứa tiến tới. Tôi có ước mơ được đi du học Trung Quốc để được trải nghiệm và tôi cũng được gia đình đồng ý. Còn anh thì thích học ở Việt Nam gần gũi với gia đình. Anh cũng không phải đối chuyện đi du học. Đến hôm nhận kết quả thi cả hai đều đỗ vào ngôi trường mình mong muốn. Hôm đó tôi và anh với cả nhóm bạn tổ chức ăn mừng linh đình. Chả dấu hôm đó bọn cũng có đi quá giới hạn. Một phần có chút men say và tình cảm bấy lâu. Một phần cả hai đang ở độ tuổi thích khám phá tò mò. Đến hôm tiễn tôi ra sân bay hai đứa ôm hôn nhau thắm thiết. Hai chúng tôi lập ra trò chơi nếu một trong hai có tình cảm bên ngoài sẽ là kẻ thua cuộc phải bồi thường người kia 5 triệu. Hết chuyện quá khứ quay về hiện tại. Mấy hôm nay tôi đang sắm phát điên với một đống hồ sơ chuẩn bị về nước và ra trường cho 1 tháng sắp tới. Thời gian nhắn tin với anh ấy còn không có. Nói chuyện cũng chỉ mấy câu qua loa. Cũng may có vài bạn giúp đỡ nên mọi chuyện cũng dần hoàn thiện nhanh chóng. Trong đó phải kể người anh trên tôi 1 khóa rất nhiệt tình giúp đỡ. Anh là người Việt gốc Trung tên Duệ Mẫn. Anh ấy là người theo đuổi tôi những ngày đầu khi tôi có người yêu anh cũng giữ khoảng cách. Hôm nay tôi có thời gian rảnh một chút để gọi cho anh. Tôi gọi 3,4 cuộc điện thoại cũng không thấy anh bắt máy. Tôi lo sợ anh sảy ra chuyện tôi gọi lại liên tục. Đến cuộc tiếp theo nghe tiếng nhấc máy tôi chỉ nghe được âm thanh sột soạt nào đó. Được vài giây thì cúp máy gọi thì thuê bao. Lúc tôi lại phải chạy đi in hồ sơ nhưng tâm trí thì để lơ lửng. Vài phút sau tôi thấy anh gọi lại.
- "Anh làm gì mà em gọi không nghe có biết là lo không hả." Tôi gắt giọng
- "Anh đang ở ngoài đường xin lỗi em nhiều."
- "Tạm tha tuần sau về nước em sự sau."
- "Thế nhé anh đang bận yêu em."
Tít tít tít chưa kịp nói anh đã cúp máy. Tôi cũng chả nghi ngờ chỉ ngây thơ nghĩ anh có việc bận thật. Nhưng tôi đâu ngờ anh bận bận làm tình với người con gái khác. Đáng nhẽ 20/1 tôi mới về nước nhưng vì hoàn thành sớm công việc nên về sớm 5 ngày. Trước khi về nước tôi mở tiệc chia tay tại một nhà hàng huynh hướng châu Âu. Có nhóm bạn thân thiết của tôi và cả anh Duệ Mẫn. Vì là ngày cuối tôi ở đây ai nấy cũng uống hết mình. Tôi cũng bắt đầu choáng váng. Tiệc tàn mọi người dần ra ra về. Duệ Mẫn dìu vai tôi vào xe anh ấy. Vì là con gái lại còn đang say lúc đó cũng không còn sớm nên chả dám gọi taxi. Trước xe dừng ở cửa chung cư. Anh tiến gần cởi dây an toàn cho tôi. Cả hai mặt đối mặt hơi thở nồng nặc rượi hòa vào nhau khiến nhiệt độ trên xe ngày một cao. Ánh đèn đường hắt hiu khiến tôi không còn chút tỉnh táo.Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi và anh đã hôn nhau một cách nồng nhiệt. Khi anh dùng bàn tay cởi cúc của tôi. Tôi chợt tỉnh táo đẩy anh ra nhưng anh ấy vẫn tiếp tục. Tôi lấy tay tát anh ấy đỏ ửng mặt.
- "Đừng đi quá giới hạn."
Anh ấy khóc ư? Một người đàn ông đang khóc trước mặt tôi.
- "Anh yêu em Tuyết Nhi à."
Tôi mở cửa chạy vút ra ngoài. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được nghĩ lại chuyện chỉ vài phút nữa mình đã phản bội Đức Minh bản thân càng thêm dằn vặt. Sáng hôm sau tôi ra sân bay các bạn cũng ra tiễn tôi về nước. Ai cũng có mặt trừ Duệ Mẫn. Tôi cũng chả thèm nghĩ ngợi đến anh ta. Đến sân bay Nội Bài tôi bắt xe đến luôn chung cư nhà anh đang ở chả mảy may nghĩ gì. Tôi ngồi trên xe nghĩ đến cảnh anh bất ngờ ôm lấy tôi thật hạnh phúc biết bao. Nhưng không tôi đoán nhầm rồi. Đến trước cửa căn hộ của anh. Cửa không khoá tôi đi vào phòng anh. Tôi chết lặng với những gì mình đang chứng kiến. Một đôi nam nữ đang cuồng nhiệt cuốn lấy nhau.
- "Tranh thủ đi em yêu vài ngày nữa cô ấy về chúng ta không thể bên nhau như này đâu."
Chiếc túi trên tay tôi rơi xuống. Nghe tiếng động anh quay lại thấy tôi. Tôi chạy đi trong vô thức với những hàng nước mắt rơi lã chã anh chạy nhưng không kịp. Giờ tôi cũng chả biết đi đâu bố mẹ thì ở dưới quên ở Hà Nội chỉ còn mỗi anh là người quen. Nhưng tôi làm sao đủ can đảm để đối mặt với con người tệ bạc ấy. Trên người còn ít tiền tôi vào một quán cà phê. Nhìn các cặp đôi hạnh phúc trong quá bản thân lại càng chạnh lòng. Điện thoại tôi nhận được tin nhắn nhận được 5 triệu với dòng thư.
"Gửi em Tuyết Nhi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em anh biết bản thân mình không xứng đáng để nhận lấy sự tha thứ từ em. Nhưng anh mong em sẽ gặp được tốt hơn anh và yêu em nhiều hơn anh."
Đọc xong tôi đang khóc bỗng dưng cười khẩy. Hai năm tôi luôn yêu một cách trong sạch luôn giữ mình. Chỉ vì một lần hôn người khác mà dằn vặt bản thân. Vậy thứ tôi nhận lại là gì chứ sự phản bội vài chữ xin lỗi và số tiền cá cuộc lúc trước. Rốt cuộc tôi là người thắng cuộc trong trò chơi năm ấy hay là kẻ thất bại trong tình yêu.