Anh ta ôm lấy thi thể lạnh lẽo không một chút sợ hãi nào mà thay vào đó là niềm vui, một niềm vui của kẻ si tình khi trong tay có được thân xác của người mình yêu.
Giữa mùa đông lạnh như muốn nhắn gửi đến gấu rằng, chỉ có mỗi mày mới ấm thôi. Anh ta đã trang bị rất nhiều thứ, thuốc sát trùng, bông gòn, băng quấn vết thương và chiếc áo ấm. Bước vào căn nhà có cái sân rộng được lót gạch bông, anh ta vội vã cởi giầy mà không ngờ đến nền gạch còn lạnh hơn lòng người.
Mùi hôi, chỉ đơn giản là một chữ hôi cũng đủ giết chết một con voi ma mút. Anh ngồi bên cạnh thi thể đang thối rửa, nhẹ nhàng đắp cái áo khoác lên rồi châm xăng đốt.
Hôm nay vẫn là một mùa đông lạnh như năm nào, vẫn là những tiếng rên rỉ của hàm răng nối tiếp nhau, anh ta cũng vậy. Trong tù, không có gì ngoài cái lạnh đâm xuyên qua gan, qua ruột. Anh ta nhớ nhung người con gái xinh đẹp chứ không phải cái xác u ám vạn người khiếp sợ hơn là chê.