"Cô đừng có đổ lỗi cho một đứa trẻ không biết gì!"
"Tôi không hề đỗ lỗi! Nó đã âm mưu từ trước! Nó không phải con nít chì biết bú thôi đâu!"
"Cô nói mắc cười nhờ!? Con gái cô lớn gấp 10 lần con tôi, sao nó có thể được ngay cả việc đi ăn còn phải đút thì làm sao mà có thể...!? Cái gì cái chứ đổ lỗi cho một đứa con nít mới có 4 tuổi là thấy bệnh cô năng lắm rồi! "
Sau vụ con gái bà Tám mất tích, con trai 4 tuổi của bà Hai cũng hay ra ngoài chơi, đi từ sáng đến trưa hoặc từ trưa tới chiều mới về. Cứ nghĩ là chơi với cây với cỏ, trong xóm có mỗi nó là chưa đi học nên không ai chơi hết. Bà chị con của bà Tám thấy thương nên chơi cùng nó, từ đó nó bám theo cô day như đỉa.
Lúc tắm cũng bị nó làm phiền. Biết được cô quen bạn trai là một anh ở ấp bên cạnh, thằng nhỏ trở nên cọc cằn, đụng cái gì cũng đập. Bà Hai hay tự khoe với hàng xóm con mình khôn lanh, ngoangiỏi nữa, khi nó cứ đập đồ như vậy thân là một người mẹ, bà cho thằng nhỏ một cái chát vào mông.
Nó bỏ ăn bỏ uống, không chịu ngủ chứ đòi gặp chị. Cô cũng chạy qua xem sao, vừa gặp nó khóc lóc đòi ngủ với cô.
Tối đó nó ngủ với cô, nó cứ muốn chui vào trong áo cô nhưng cô không chịu. Nó tức quá đợi chị ngủ say, nó lấy cái dao cất ở dưới gối ra rồi ra tay.
Nó giả vờ không biết, thản nhiên đi ra bảo mẹ nó dẫn nó đi vệ sinh, bà Hai ở đó cũng không nghi ngờ gì cho đến khi nhìn thấy vết màu đỏ ở tay áo của nó.
Cảnh sát cũng bảo nó nói những gì nó biết, nó chỉ bảo nó muốn đi vệ sinh nên không biết gì hết và từ chối không nhận tội.