Năm đó vì một số lý do riêng tư mà tôi phải chuyển trường gấp, Đến một thành phố mới một ngôi trường và những con người xa lạ, chuyện này kéo dài cũng không lâu lắm vì dường như tôi đã có thể làm thân với mọi người chỉ trừ kẻ đó.
Một cậu học sinh luôn ít nói đôi khi là không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh mình, tôi có một vài lần chủ động đến bất chuyện nhưng không thành công còn đổi lại được một ánh mắt kì lạ.
những người bạn khác lại vỗ tay an ủi nói rằng cậu thiếu niên im lặng đó có một số vấn đề về tâm lý, cho nên dù có xinh đẹp hay nhận được một thành tích xuất sắc vẫn không có bạn bè.
Thời điểm đó tôi dường như chỉ phì cười rồi cũng quên mất cậu ấy, mãi cho đến cuối năm lớp 10 chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện chính thức, khi đó tôi và cậu ấy ở một phòng kiến trúc xá và hai người bạn khác,
sau một cuộc chơi bời thì những người kia đã say khướt và quay về phòng, Sân thượng của trường chỉ còn một mình đôi và người bạn này với gương mặt ửng đỏ lại có chút đáng yêu
Thật khó phải diễn tả nhưng thế nào, nhưng cậu ấy dường như có một sự cuốn hút nào đó đối với tôi, những khi nhìn thấy cậu ấy cởi bỏ lớp khẩu trang để vào tiết học, bản thân tôi lại vô thức mà đắm chìm vào nơi đó,
cho dù bản thân đã có phần say khướt đi nữa, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người cậu ấy, cậu ấy lại ngẩng mặt nở một nụ cười còn sáng hơn cả ánh trăng hôm nay
" hàn khanh, cậu thích tôi sao? " Cậu ấy nghiên đầu tỏa vẻ khó hiểu, mà trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào kia, trên mặt tôi liền xuất hiện một mảnh đỏ do ngại ngùng, cậu ấy còn nguy hơn cả rượu, tôi chưa bao giờ trãi qua một vấn đề nhưng vậy, lại thuận theo trái tim vào gật nhẹ đầu, trong cổ hơn cũng vang lên một tiếng ưm rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ đến người bên cạnh nghe thấy
" Tôi cũng rất thích cậu đi thôi "
tôi dường như chết lặng khi nghe câu nói phát ra từ miệng của cậu ấy, đêm đó tôi đã uống rất rất nhiều, bản thân cũng không rõ đã làm ra những việc gì, sai khi tôi tỉnh lại thì đã nằn trên giường mình
chính bản thân tôi cũng không hiểu mình đã về bằng cách nào, điều quan trọng nhất là cậu bạn ít nói ấy lại nằm bên cạnh tôi, tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi, cậu ấy dưới lớp chặn dày đặc lại chẳng hề mặc thứ gì.
Tôi bị chuyện này dọa một phen đến xanh mặt, liền theo bản năng mà quay đầu nhìn về giường đối diện, nhìn những người bạn cùng phòng khác từ sớm đã rời đi học thêm bản thân mới thở phào nhẹ nhõm, tôi còn có kịp hoàn hồn thì cậu ấy đã ngồi dậy nở một nụ cười lại ngọt ngào gọi một tiếng ông xã
khi ấy, bao nhiêu mảnh kí ức lại liên tục đập vào đại não tôi, để tôi tự mình nhớ lại đêm ngày hôm qua bản thân đã cầm thú đến mức nào, đã khốn nạn đến mức nào lại đè cậu ấy lên giường ép gọi ông xã.
tôi không rõ cậu ấy ra sau, nhưng bản thân tôi lại mong đó chỉ lá một giấc mơ thôi, cậu ấy đem việc của ngày hôm đó là trêu chọc tôi, khi nơi chỉ có hai người lại ngọt gọi vài tiếng ông xã chọc đến mặt tôi ửng đỏ
chúng tôi dường như thân thiết hơn, đi đến đâu cũng có nhau, Cho đến năm sau, Năm cuối lớp 11
Cậu ấy nằm bên cạnh ôm chặt lấy tôi, mặt úp vào lòng ngực với đôi mắt nhắm mắt, cậu ấy lại hỏi tôi
" anh có thích em không? " câu hỏi này cậu rất đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, điều chỉ nhận được đáp án từ miệng tôi là có, nhưng ngày hôm đó thật sự rất lạ. trong giọng nói của cậu ấy mang theo chút nghẹn ngào không rõ, đến áo tôi cũng bị cậu ấy nắm đến nhăn nheo
" Nếu sau này em chết đi, anh có đến thăm không "
khi đó tôi đã nghĩ là một câu trêu chọc không vui vẻ của cậu ấy, bản thân liền tức giận với tiêu cực mà dứt khoát nói một tiếng không, bản thân lại quay lưng về phía cậu ấy, đem đó phía sau lưng tôi lại nghe được thì vài tiếng hức rất nhỏ, bản thân lại thầm mắng bản thân, là do mình không tốt khi không lại tức giận
tôi quay mặt liền nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt, khóe mắt ửng đỏ, tôi có hỏi nhưng thế nào cậu ấy vẫn lắc đầu không nói gì.
Sau này tốt nghiệp, tôi đã mua một chiếc nhẫn định hôm tốt nghiệp sẽ chính thức tỏ tình cậu ấy, gỡ bỏ cái mác tình bạn này
có hoa có nhẫn lại chẳng có người, tôi có chạy xung quanh hỏi những người khác về cậu ấy nhưng ai nấy cũng lắc đầu, vì dường như trừ tôi ra cậu ấy chẳng quen biết một ai nữa, ngày tốt nghiệp trôi qua, cũng chẳng nhìn thấy cậu ấy ở đâu
tôi lại chợt nhớ ra bản thân đã vô tâm đến mức nào, ngoài trừ cái tên Vân tranh của cậu ấy, và phương nam nơi cậu ấy sinh ra. tôi hoàn toàn không biết về những việc khác.
sau hôm đó vài ngày vẫn không có tin tức gì, Tôi bất lực ngồi ở ghế ven đường, trên tay là vài sấp giấy tìm người, một cuộc điện thoại từ số máy lạ vang lên, tôi nhanh chóng mở máy với hy vọng sẽ nghe được giọng nói của em ấy
" Xin hỏi cậu là người thân của nạn nhân tên Vân tranh đúng không, chúng tôi tìm được thi thể cậu ấy dọc ven biển, hy vọng người nhà nhanh hơn đến địa điểm được gửi để nhận lại quay về mai táng "
Cuộc gọi tắt máy với một tiếng ting vang lên là địa điểm người trong loa nói, Tôi trầm mặc ngồi trên ghế đá, lại ngẩng cao nhìn bầu trời bị che khuất bởi mây đen kia, bất chợt một giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt tôi, sau đó là lần lượt những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra.
trái tim nhưng bị tay đó bóp chẹt mà vô cùng khó thở, tôi lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mắt mình sau đó đi đến gặp cậu ấy cho dù chỉ là một thi thể
Cậu ấy nhanh chóng được chôn cất đàng hoàng, mọi người chia buồn cùng tôi rồi còn quay lại về nhà mình, nơi đó rồi lại cũng chỉ còn một mình tôi với bia mộ vừa được xây lên
Trên bia mộ lạnh lẽo lại lưu lại hai chữ Vân tranh
cậu ấy không có ba mẹ, Lên được cấp 3 cũng là do bản thân vừa làm vừa học, tôi lại không ngờ, cậu ấy vậy mà ngày đầu tiên nhập học đã thích tôi phát điên lên, thời điểm tôi đến bất chuyện lại ngại ngùng đến mức không biết nói cái gì.
sau mọi người việc em ấy chọn cách tự sát vẫn không có lỗi giải đáp, có phải là em quá mệt mỏi với thế giới này hay không? cho nên lời tạm biệt còn chuẩn phát ra đã nhanh chóng rời khỏi đây, giờ đây bản thân tôi ngồi bên bia mộ của em nó lại phì cười, cười chính bản thân mình không giữ được em
nhìn thấy nụ cười đó tôi đã nghĩ em hạnh phúc cho đến khi em tự sát
mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng, kể cả em ấy cũng như vậy, em ấy đến rồi rời đi, Cảm xúc trên tôi còn chưa tan hết thì đột nhiên lại vỡ òa
lời nói tôi yêu em còn chưa vang lên lại chẳng thể nói được một lần nào, tôi nhìn vài hộp thuốc ngủ trên tay lại nở một nụ cười ngờ nghệch như một mình tên tâm thần.
lại một hơi mà uống sạch nhưng viên thuốc màu trắng trong đó, bản thân nằm bên cạnh bia mộ của Vân tranh mà nhắm nghiền mắt, Nụ cười chưa tan mà hơi thở đã dứt, Hàn khanh rơi vào giấc ngủ mãi mãi.
Sau này đồi núi đó xuất hiện thêm một bia mộ khắc tên Hàn khanh.
Hàn khanh không sai, Vân tranh cũng không sai, nếu như bọn họ không chọn cách tự sát cũng sẽ bị xã hội với cái định kiến này giết chết mà thôi. Hy vọng sau này ở một nơi nào đó có thể gặp lại, chiếc nhà này lại sẽ thuộc về chủ nhân vốn có