Có một đoạn thời gian ta đã thích nàng, nàng cũng thích ta, nhưng chúng ta chẳng tới với nhau, cứ giữ một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Ta vì nàng cố gắng làm tất cả để cho nàng có thể được trở thành người hạnh phúc nhất, nàng mặc dù bề ngoài không muốn nhưng cũng đã ngầm thừa nhận. Nhưng rồi một ngày, vì một cái lí do rất vớ vẩn, nàng chặn hết mọi thông tin liên lạc, nàng xoá Facebook, xoá messenger, bảo ta rằng đừng nhắn tin cho nàng nữa, nàng sẽ không trả lời hoặc có thể là nàng không muốn trả lời ta nữa. Ta lặng lẽ nhìn lại, cố kìm nén cảm xúc một lần nữa đọc lại những dòng tin nhắn trước kia ta và nàng cùng trò chuyện. Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất đối với việc chữa lành tâm hồn của ta. Nàng đến một cách bất ngờ, ra đi cũng theo một cách rất bất ngờ, nàng để lại cho ta sự luyến tiếc vô cùng, mặc dù cả 2 không bao giờ lộ mặt cho nhau nhưng ta cảm thấy khi nói chuyện với nàng thật sự rất thoải mái. Từ bé bản tính ta đã rất nhát nên khi được cùng tâm sự với nàng mỗi đêm, vô tình ta đã coi nàng như tri kỷ. Nhưng có lẽ với nàng, ta cũng chỉ giống như bao người khác đã từng lướt qua đời nàng như vậy. Ta không mong nàng hồi đáp bất cứ thứ gì cả, sao cũng được, thực ta chỉ muốn nói với nàng: "Nếu em cảm thấy thế giới này làm em quá mệt mỏi thì hãy quay lại đây với anh, anh vẫn ở đây chờ em như ngày đầu chúng ta từng gặp nhau, thương em...."