Phiêu Linh [ Windy Dora ]
Tác giả: Windy Dora
Ý nghĩa của tên truyện [ Phiêu Linh ]:
- tức là lá cây bị gió lay rụng
- Nghĩa bóng: Thân thế không may, gặp nhiều nỗi vất vả.
Giới thiệu đầu truyện:
- Tên của nhân vật chính là " Lưu Anh "
- Tên của cậu con trai, người thương của nhân vật chính là " Thương Sinh "
- Cậu truyện hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng của người viết ra, không dựa theo ý tưởng của ai hoặc có thật ngoài đời.
- Lần đầu viết truyện sẽ có hơi lủng củng, nội dung không rõ ràng.
PHIÊU LINH:
Róc rách, tiếng suối chen vào các khe hở của vách đá chảy suối nghe thật êm tai. Nó tràn qua những con sông nhỏ, dọc theo đường mòn mà ra đến biển cả bao la.
Thật thú vị, giá như tôi cũng được một chuyến thám hiểm đáng nhớ như dòng nước của con suối đó. Ngồi ngẩm nga ngẩm nghĩ, tôi ôm mình ở dưới gốc cây cổ thụ lớn.
Cây cổ thụ? Nhắc đến mới ngớ người ra, cái bóng đung đưa ngây ngô của tán cây làm tôi đột nhiên khép hai mi mắt lại bĩu môi " Mới đấy đã sắp sang xuân rồi " những giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, tôi không thể nào làm chủ được, thật khó chịu.
Làn gió mát ùa đến khiến mái tóc tôi trong bồng bềnh ảo dịu, mấy cây hoa xung quanh cũng đua nhau nở những chùm hoa bắt mắt, chim én bay qua bay lại như rằng báo hiệu sắp đến mùa xuân. Càng nhìn lòng tôi càng thắt chặt lại, tôi khẽ rùng mình rồi đứng dậy chạy vụt về nhà.
Căn nhà trống trải không vớt nổi một con vật, khung cảnh xung quanh lạnh lẽo ảm đạm chỉ riêng chiếc lò sưởi còn đang đung dở là ấm. Tôi thở dài tiến đến chiếc bàn cũ kĩ đã mục nát từ lâu, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ đơn sơ qua nhiều thế kỷ.
Từng trang giấy trắng của quyển sách mỏng manh bị nước mưa nhổ vào tạo ra những quầng nâu trên giấy làm tôi chau mày bất lực " Cuốn vở này...tồn tại được bao lâu rồi nhỉ? " Tự hỏi tự trả lời nó khá cô đơn đấy, đành chịu thôi ngày qua ngày cũng quen.
Tôi khẽ lấy một cây bút bi từ mới dành dụm được ít tiền mua trong túi áo ra rồi đặt nó lên tờ giấy, nắn nót từng chữ sao cho vừa mắt nhất. Hiện giờ ngoài trời mây từ thuở nào đã kéo đến ùn ùn, chẳng mấy chốc những giọt nước nhỏ li ti đã rơi trên mái hiên bị gỉ sét lâu ngày.
Tiếng mưa cứ vang cả hai bên tai tôi đến mức phải bịt tai lại, khi còn nhỏ tôi đã rất sợ âm thanh lớn. Nó là nỗi ám ảnh của tôi, ngặt nỗi không bằng lần ấy...lần đó đích thực mới gọi là ám ảnh.
Dòng chữ cuối đã hoàn thành, tôi lấy tờ giấy lên chờ mưa tạnh sẽ đưa cho bác đưa thư, tôi phải gửi cho một người rất quan trọng. Thầm cười ngốc trong chốc lát, tự an ủi rằng người đó sẽ thích bức thư này.
" Tôi có nên dối lòng mãi không đây? " tôi thầm nghĩ nắm chặt tờ giấy suýt thì rách, lại thêm lần nữa không thể kìm hãm cảm xúc, cứ thế mà vỡ òa, vùi mình vào góc nhà khóc tức tưởi.
Thời gian tôi tự an ủi bản thân thì ngoài trời mưa cũng đã ngừng rơi chỉ còn sót lại vài giọt trên cành cây. Bác đưa thư? Bác ấy đến rồi, tôi vội vã chạy đến đưa cho bác ấy tờ giấy được gói lại bằng lá cây, bác thờ người ra nhăn mặt liên tục chắt lưỡi " Con đúng thật là cố chấp..."
Gần ba năm rồi, kể từ lần ấy tôi đã triền miên viết thư cho dù cây bút có hết mực tôi cũng sẽ dành tiền mua cây mới. Nghe những lời đấy của bác đưa thư tim tôi như muốn vụn nát thành nhiều mảnh, gáng nhịn cho qua không khóc nhất định phải mạnh mẽ lên nhưng làm cách nào có thể thoát khỏi ràng buộc của sự yếu đuối?
Bác đưa thư cau mày chề môi nhận lấy bức thư rồi vụt mất, nhiều năm nay bác ấy cũng đã quen mặt tôi. Năm nay bác đã gần sáu mươi rồi, nhìn thương bác lắm nên tôi chỉ biết ủng hộ bác thế thôi, tôi cũng khá vất vả vì công ăn việc làm của tôi mà...
Theo lẽ thường thư phải nhét vào thùng thư, còn đằng này thư của tôi lại được quăng ở một con suối nhỏ, nếu như con suối đó không bao giờ chảy thì vô số bức thư của tôi đã chất đống ở đấy rồi.
Lý do tôi phải làm như thế ư? Đơn giản lắm, chúng ta phải bắt đầu từ cái hồi mà tôi sắp sang cấp ba tính đến giờ tôi đã được mười chín tuổi. Thời đó là cái thời trẻ trâu chẳng biết chân trọng thứ gì nhất của tôi, bởi lẽ đó mà bây giờ phải hối hận tột cùng.
Khi ấy, tôi chỉ là cô nhóc hồn nhiên không biết ải trần gian hay tình yêu là gì. Trong lớp của tôi ai cũng vậy cả, chỉ riêng một người khiến tôi ấn tượng nhất là bạn nam ngồi cuối bàn.
Theo trí nhớ khá linh hoạt của tôi, hình như cậu ta bị cận thì phải. Tóc tai của cậu ta giản đơn lắm, da cũng trắng nhưng có điều bị cận phải mang kính đến trường. Đúng, cái lần cậu ấy mang kính đứng trước mặt tôi như bản thân bị trúng tiếng sét ái tình vậy.
Điển trai học giỏi, đành thế còn ngồi kế tôi cười với tôi nữa chứ, cái tư thế khi cậu ấy nhìn tôi làm tim với mạch tôi đập không ngừng, chống càm lên bàn đôi ngươi của hắn hướng về tôi sao?
Còn nhớ mấy lần tôi bị mấy anh, chị khối trên bắt nạt cậu ta chính cậu ta đã ra sức bảo vệ tôi. Khoảng khắc oan nghiệt ấy làm cho tình cảm của tôi dành cho hắn càng thêm nhiều hơn, ngày đêm mong nhớ đến cậu ta suy nghĩ đến cậu ta trong đầu chỉ có cậu ta...
Chưa kể, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ tôi lúc nào cũng chiều theo sở thích của tôi, yêu thương tôi. Không còn gì tuyệt vời khi còn có gia đình bên cạnh, mãi mãi mọi thứ sẽ vẫn như vậy...
Niềm vui sướng đó chưa được bao lâu thì thảm họa lại ập đến, dập tắt cơn khao khát hạnh phúc. Gia đình tôi thiếu nợ chẳng đủ tiền trả cho người ta nên bọn họ đã kéo đàn em đến giết chết gia đình tôi còn phá nát hết căn nhà nơi ở duy nhất của bản thân.
Sau lần đi học về, đập vào mắt tôi là cảnh ba mẹ tôi nằm bê thết dưới vũng máu tanh tưởi được ánh đèn gọi vào làm nó lấp lánh quái dị. Căn nhà đổ nát, đồ đạc xung quanh cũng không cánh mà bay.
Trông thấy cảnh tượng đấy, hai chân tôi mềm nhũn không có sức cử động quỵ xuống nền nhà đẫm máu, đôi mắt của tôi dường như đã bị bóng đen lấy mất " Vô cảm? " vài giây bất lực ngắn ngủi vơi đi, để lại tàn khốc đau thương vô bờ bến.
Tôi òa khóc nất vang động trong không khí, nghe tin cậu bạn của tôi cũng chạy đến xem tình hình, nói đúng hơn là người thương của tôi. Cậu ta tới gần tôi vỗ về tôi, bấy giờ chỉ có hắn mới chính là niềm hy vọng lớn duy nhất đối với tôi.
Ngày đám tang, tôi nào mà khóc nổi nữa, người dự đám cũng phải nói là chẳng tệ. Song, chôn cất hai người họ kỹ càng tôi tới một con suối nhỏ cho khuây khỏa gạt đi nỗi buồn ít nhiều.
Tôi ngồi xổm bên bờ gần rặng đá, ngắt cỏ trong vô thức. Cậu ta lại đến vỗ vai tôi rồi gượng cười luôn miệng bảo " Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ qua mà..." tôi có thể nói là nhận được chút xíu động lực từ cậu ấy.
Cho tới xế chiều, tôi mới nhận ra là mình không có nhà để về đành phải ở nhờ nhà của cậu con trai đấy. Ắt hẳn tôi đã rất ngại ngùng khi được ở cùng với người mình thích như vậy...
Thế là, sáng nào tôi cũng được ăn đồ ăn chính tay hắn nấu " Hạnh phúc quá đi..." đúng, thật hạnh phúc...nhưng, tôi không ở đây ăn bám mãi được...
Tầm khoảng hai tháng sau, tôi có nhờ cậu ấy thuê giúp tôi một căn nhà gỗ nhỏ ở gần khu đồi núi. Mặc dù tách ra riêng nhưng bọn tôi ngày nào cũng qua lại chơi đùa cùng nhau, vì chẳng còn chi phí nên đành phải thôi học giữa chừng.
Trên ngọn đồi lọng gió, có một cây cổ thụ lớn ba người ôm không xuể. Thấy khá thú vị cho rằng sẽ có những thời khắc đáng nhớ ở nơi này, tôi đã quyết định rủ cậu ta chơi mấy cái trò dân giang như...
Nào là trốn tìm, nào là bịt mắt bắt dê, nào là nhảy lò cò. Khi nào mệt thì lại nằm sảy thây dưới cành lá mát rượi của cây cổ thụ, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khắp khuôn mặt nhìn nhau cười te toét.
Ngày qua ngày, cậu ta đều mang đến cho tôi một thanh socola đen còn bảo rằng " Ăn socola đen đỡ nha với tốt cho sức khỏe nữa, ăn socola sữa bị sâu răng đó nhé...! "
Sự quan tâm của cậu ta làm cho tôi đơ ra thẫn thờ nhìn chằm chằm thanh socola ấy, cảm nhận được tấm lòng đó...rất chân thành.
M ấy lần mà tôi bệnh cũng chính tay cậu ấy chăm sóc không rời khỏi tôi nửa bước, đợi khi nào tôi qua cơn nguy kịch mới thôi.
Dần tình cảm của cả hai càng sâu sắc hơn, tôi rất muốn thổ lộ nhưng tôi không dám một phần cũng vì giữ giá.
Chẳng lâu sau, tôi được hẹn đến con suối mà trước đó tôi đã đến. Hôm nay, cậu ta nhìn tôi với một con mắt khác lạ, ăn mặc lịch sự tay cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt tôi rồi thốt lên " L-lưu Anh...T-tôi đã thích em lâu lắm rồi ! Hẹn hò với tôi nhé ! Em hãy đợi tôi...tôi nhất định sẽ cưới em !! "
Quá đường đột không chuẩn bị kịp tinh thần đã khiến tôi bối rối tột độ, thứ gì có thể diễn tả được chứ...mấy chần chừ tôi liền hét lớn " Em đồng ý ! Thật ra em cũng thích anh lâu lắm rồi ! "
Cả hai ngẩn ngơ chăm chăm đọ mắt với đối phương mà mặt đỏ bừng lên như trái cà chua lúc nào không hay.
Tối đó, tôi nằm trên giường giẫy giụa các kiểu, cười te té một mình. Vui như Tết...
Ngày đầu tiên hẹn hò của tôi và anh ấy? Ở trạm xe buýt, tôi đang đứng đợi anh ta ở đây tim tôi sắp nổ tung mất rồi, hồi hộp quá đi. Từ đằng xa tôi nhìn rõ được tướng tá của ảnh vội vã chạy tới vị trí của tôi, khuôn mặt mệt mỏi như thể chạy gần hai cây số vậy.
Thấy thế, tôi che miệng cười rồi mắng anh ấy vài câu cho hả giận và bảo lần sau phải đến đúng giờ. Anh ta chỉ gãi gãi rồi gật đầu cười trừ với tôi " Anh hứa, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa ! " nói xong cả hai mang hành lý lên xe buýt chuẩn bị đi du lịch một chuyến.
Và rồi...sau chuyến du lịch ấy, bọn tôi lại đến con suối đó. Ngồi xuống ven bờ tâm sự cho nhau nghe, hết lời an ủi nhau nữa, lời anh ấy nói ra tôi đều nhớ mãi không quên..." Chúng ta sẽ cùng nhau xây một mái ấm gia đình, cùng nhau sống đến đầu bạc răng longgg" anh ấy ngây thơ hơn tôi nghĩ.
Tôi cho rằng, mọi thứ sẽ cứ mãi như thế...và tôi chẳng biết tôi đã phạm sai lầm rất rất lớn...
Một chuyện không ngờ đến lại xảy ra, mảnh đất mà tôi đang ngồi nứt ra y như rằng sạt lở đất. Tôi hụt chân nghiêng mình về hướng con suối phút chốc hoảng loạn.., vốn dĩ suối đã chảy rất siết, nếu té xuống tám mươi phần trăm sẽ mất mạng.
Đầu tôi còn chưa kịp nhảy số thì anh ấy lại nắm tay tôi lôi vào nơi an toàn, không lẽ anh ấy định làm người thế mạng cho tôi sao? Và sau đó anh ta đã ghé thầm vào tai tôi câu nói cuối cùng rằng " Anh rất yêu em Lưu Anh... hãy để anh bảo vệ em đến cùng nhé...? " thú thật lúc ấy tôi sắp ngừng thở mất rồi, nước mắt không kiểm soát mà trào ra, cận cảnh nhìn người mình thường rơi xuống suối không giúp ích được gì...vô dụng.
Môi tôi...nó đã bắt đầu dở chứng co giật, tôi bất lực ngã ngay xuống mặt đất ở đó đưa ánh nhìn theo hướng anh ấy bị chìm xuống nhanh chóng. Tôi muốn cầu cứu người khác nhưng tiếc thay xung quanh không có ai.
Trạng thái tuyệt vọng ùn đến, nước mắt trào ra như nước đổ, tay chân rung rẫy khóc lóc van xin " Anh đừng rời xa em mà...em xin anh...anh đừng...- " tôi mơ hồ nhớ đến mấy cảnh hai ta bên nhau...cười nói với nhau...đã hứa với nhau sẽ sống cùng đến đầu bạc răng long mà...?
Tôi hoàn toàn biến thành người mất hồn mà lao thẳng xuống suối với mục đích muốn chết cùng anh ấy nhưng..., một thế lực vô hình nào đó không cho tôi làm thế, nó đang ngăn cản bản thân tôi, đầu óc liên tục nhớ đến câu nói của ảnh. Tôi không thể phụ lòng người đó đã đánh cược mạng sống của mình...
" Tại sao...đến cuối cùng em cũng chỉ còn một mình " tôi mơ hồ đi đến đồn cảnh sát báo cáo tình hình, mong rằng có thể tìm thấy thi thể của anh ấy...
Chẳng ngoài mong đợi, mấy tháng miệt mài cảnh sát cũng đã tìm được anh ấy bị vướng mắc ở nhành cây cuối con suối. Biết chuyện, tôi lại tìm kiếm một góc nào đó để ôm mặt ngồi khóc, nỗi đau này...phải tìm cách nào để vơi đây? Không có người để an ủi, cũng không còn gia đình.
Mắt tôi đã đỏ hoe mấy có tiến triển gì, cái ngày hỏa táng anh ấy chỉ có một mình tôi, cha mẹ của ảnh dưới quê vẫn chưa biết chuyện, tôi không nỡ nói nên cứ để cảnh sát tự gọi về mà tiết lộ.
Qua vụ việc đấy, suốt ngày tôi cứ như người cõi âm, thỉnh thoảng lại gọi tên anh ấy khi ngủ mớ. Từ đó, tôi sống nhờ vào tiền lương của công việc làm thêm...
..........
Quay lại hiện tại, tôi là cô gái sống cô lập và viết thư điên cuồng cho người đã khuất...nỗi ám ảnh ngày ấy cứ chồng chất lên người tôi mãi không thôi...cảm giác nặng nề dày vò bản thân...
Đến cả ngày giỗ của anh ấy tôi còn không dám đến thăm, tôi mỗi việc nhờ người khác đến đốt hương giúp. Sợ rằng khi gặp ảnh tôi sẽ không thể khống chế được cảm xúc,...
Đến cuối cùng thì sao? " Em nợ anh một cái đám cưới...nợ anh những đứa con thơ...nợ anh sáu mươi năm cuộc đời...em cũng không thể chết cùng anh..."
........