[Bách Hợp] Nhìn Chị Hạnh Là Em Vui Rồi
Tác giả: ʜxʏᴛɴᴛᴛ
Lần đầu gặp nhau tôi không ấn tượng mấy với chị nhưng tiếp xúc lâu tôi mới biết chị là một rất dễ thương, tốt bụng và cũng rất giỏi về múa ba lê, và từ tôi bắt đầu crush chị
Mà tôi không có như các bạn như kiểu cứ gặp crush là chạy mất dép để kiếm một nơi kín đáo để ngắm crush tôi đây rất bình thường với chị tới giờ ăn tôi luôn xin chị ngồi chung chổ ăn nè rồi trò chuyện còn khi hết giờ học tôi liền chạy qua lớp chị để ngắm chị nhưng ngắm công khai không có núp núp như bạn đâu haha
Những hành động chị ấy làm dù chỉ là một hành động nhỏ như thở ra tôi cũng thấy chị ấy rất dễ thương nữa AAAAAAAA sao chị có thể đáng yêu một cách kì lạ như vậy chứ
Tôi và chị cùng học chung trường nữ có rất nhiều lớp khác như lớp múa ba lê của chị và lớp vẽ của tôi, khi tôi vẽ xong một thành phẩm và nghĩ sẽ mượn người khác nhận xét thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là chị ấy, tôi cũng không tự tin mấy đâu nhưng tôi thấy những bức tranh của tôi cũng được thuộc vào trường hợp đẹp mà nhưng khi đi nhờ chị nhận xét thì chị đã chỉ ra vài lỗi sai của tôi, tôi lấy đó làm động lực để vẽ ra một bức tranh khiến chị nhìn loé mắt cũng không thể nhìn ra lỗi sai nào
Vào một ngày nọ ở trường tôi có một buổi tuyển chọn diễn viên múa ba lê triển vọng ai mà trúng tuyển thì sẽ được sang nước Nga học tập và trở thành diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp nhưng chỉ có một người được đi nên đó là cơ hội ngàn năm có một tôi lúc đầu không muốn chị trúng tuyển đi sang Nga đâu nhưng suy nghĩ đó phút chốc đã bị tôi tát vào một cái thật mạnh
Vào hôm biểu diễn đó tôi đã cổ vũ chị hết mình hú hét các thứ làm mọi người cứ tưởng tôi là con điên nhưng tôi không để ý người ta nghĩ sao thì nghĩ vì tôi quá yêu chị thôi chứ bộ nhưng sự hú hét của tôi đã trở thành nét mặt lộ rõ sự lo lắng tôi thấy nét mặt chị cứ sao sao cứ như đau đớn quằn quại vậy tôi lo lắng cho chị lắm
Khi biểu diễn xong tôi liền tức tốc đi đến nơi nghỉ ngơi khi biểu diễn xong để xem chị như thế nào cũng không sao, chị bị ai đó để cây đinh vào giày khi nhón lên chắc đã bị đâm vào nên nét mặt chị mới như vậy nhưng trong trường này làm gì có ai ganh ghét đố kỵ với chị đâu chứ tôi mà biết người đó là ai thì người đó không xong đâu
Chị cảm ơn tôi vì thời gian qua lúc chị buồn tôi luôn làm chị vui còn vẽ những bức tranh khi chị tập diễn để tặng chị rồi còn cổ vũ cho chị còn lo lắng chăm sóc cho chị và chị còn nói
"Tối tối nay em có rảnh không chị chị muốn mời em ngủ một đêm với chị.." chị ấp úng nói tôi liền nhảy họng vào nói
"Vâng ạ tối tối em em sẽ đến ạ" tôi lấp bấp nói trước sự ngơ ngác của chị
"Huh à à được chị chờ em tối đến" chị cười tươi ôi nụ cười toả nắng của chị thêm gương mặt như người mẫu này tôi tự hỏi tại sao lại có một người xinh đẹp như tiên nữ hạ trần giang như thế này chứ tôi đưa chị về ký túc xá của chị và trở về ký túc xá của mình tôi nhảy lên giường một cái mạnh và bắt hai tay lại hình chứ x
Chị mời tôi đến ngủ một đêm AAAAAAAA tôi lại nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ rồi tôi đưa tay lên che mặt mình lại nói vậy thôi chứ tôi vẫn có thắc mắc tại sao chị lại mời mình đến ngủ một đêm vì là ngày cuối cùng chị ở đây với tôi hay sao vì ngày mai là chị bắt đầu cất cánh rời đi sang Nga rồi hay là có gì đó thổ lộ với tôi trước ngày chị ấy đi, trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến mấy cái câu chuyện như tiểu thuyết mà tôi đọc nói thật thì tôi tự mình được lọt trình diện tự luyến quá đà và bị điên vì từ khi crush chị tôi bắt đầu thay đổi mẹ tôi không nghĩ tôi lại thay đổi nhiều như thế này, chị thích hình mẫu như chị bảo mình thích con gái tóc dài ngang vai nhưng tóc tôi thì đã tới mông luôn rồi -lúc này tính viết là hông nhưng
sợ có vài bạn không hiểu ( ╹3╹ )-
Lúc đầu thấy tôi thay đổi nhiều như vậy chị ngơ ngác toàn tập nhưng liền nói
"Chị không thích em thay đổi vậy đâu Khả An ngày xưa của chị đâu rồi chị thích ngoại hình của em chứ không phải như này" rồi chị kêu tôi sửa lại tôi phải sửa chứ nếu chị không thích tôi nữa thì chắc chắn sẽ không gặp mặt tôi nữa, cũng vài tháng sau thì tóc tôi cũng dài ra rồi nhưng chỉ tới lưng thôi lúc này tôi mới thấy tiếc tóc tôi nuôi từ nhỏ cho tới lớn dù mẹ bắt cắt mấy lần tôi cũng không chịu vậy mà...
Chợt quay mắt qua đồng hồ ôi trời mới suy nghĩ được vài cái đã tới giờ chị hẹn tôi rồi tôi còn chưa tắm rửa xịt dầu thơm rồi rửa mặt chăm sóc da gì nữa thế là mị bật mod làm việc trong năm phút chưa đến mười phút mị đã đi ra bộ dạng thơm phức làn da láng mịn tóc tai thì trên cả tuyệt vời thế là tôi ung dung đi đến ký túc xá của chị vì một lớp là có ký túc xá riêng
"Cốc cốc" chưa đến 5s chị đã đi ra bộ dạng quyết rũ cực kỳ cực kỳ tôi bèn hỏi
"Hả thường ngày chị ngủ với-" chưa để tôi nói xong chị đã kéo tôi vào phòng và khoá chốt cửa với gương mặt chưa hiểu sự đời của tôi
"Khi chị đi tới tận ba năm em có buồn không?" chị vừa hỏi và vừa nghịch lọn tóc của tôi, tôi liền nói
"Tất nhiên là buồn rồi em thích chị như vậy mà sao nỡ xa chị" tôi vừa nói vừa dụi vào hõm cổ của chị đột nhiên tôi thấy sai sai ở đâu đó tôi tín đợi chị đi ba năm về mới tỏ tình cho chị bất ngờ cơ mà không nói không rằng tôi liền bật dậy nhưng liền bị chị kéo xuống
Tôi quay đầu sang thì thấy chị đang cười một nụ cười mỉm chứa sự vui sướng và cũng chứa sự bất ngờ
"Ngủ đi ngày mai một ngày mới mọi điều tốt lành sẽ đến với hai ta" nói xong chị liền đặc một nụ hôn lên trán tôi, tôi đứng hình nhìn thấy hình dạng này của tôi chị liền cười phá lên
"Hahahaa ít khi chị thấy bộ dạng này của em lắm đó" tôi đã bị câu nói của chị mà hoàn hồn lại tôi liền quay lưng lại tỏ vẻ giận dỗi chị
"Thôi mà chị xin lỗi chị sẽ không vậy nữa quay lại ôm chị đi, nha" chị vừa nói vừa đặt cằm mình lên vai tôi dụi dụi tôi thì là kiểu người không giận dai mấy chỉ cần họ xin lỗi thì tôi liền bỏ qua bởi vậy tôi hay bị lừa lắm...
"Tha cho chị một lần thôi đó không lần sao đâu" nói xong tôi liền quay qua ôm eo chị ngủ
Nhận thấy tôi đã ngủ chị liền nói
"Chị cũng thích em lắm đã nhiều lần chỉ muốn tỏ tình em nhưng chị sợ... chị sợ mình sẽ chính tay đánh mất mối quan hệ này với khi về chị chắc chắn sẽ ra mắt em với mẹ"
"Ngủ ngon công chúa nhỏ của chị" nói xong chị liền ôm chặt tôi vào lòng
Hôm Sao
Chị đã chuẩn bị sẵn sàng các thứ thì vỡ oà ra sẽ có người bên Nga sang tận bên này để dạy vì nếu thay đổi thời tiết sống sẽ không tốt cho sức rồi nếu xa nhà sẽ nhớ không tập vân vân và mây mây
Cả chị và tôi đều vui sướng không thể tả nhưng không ai dám chia sẻ sự vui sướng ấy cho đối phương biết, mỗi ngày khi chị tập xong đều đổ mồ hôi ướt đẫm cả người còn tôi thì mỗi ngày đều tới đưa cơm nước cho chị và còn lau mồ hôi cho chị và kể những câu chuyện sảy ra khi tôi tập vẽ rồi còn vẽ tranh tặng chị để tiếp động lực cho chị để chị biết rằng không phải một mình chị bước trên con đường này mà còn em nữa dù em không đi trên con đường này nhưng em sẽ cổ vũ cho chị mau chóng chạy và chạy nhanh hơn nữa để đến đích
Sao ba năm ròng rã cật lực tập luyện thì nay chị đã đứng trên vinh quang và được mọi người trong nước công nhận chị đã trở thành một diễn viên ba lê với tiếng vang khắp các nước chị đã thành công với công việc mà chị yêu thích
Tôi cũng vậy dù tôi không nổi tiếng bằng chị mấy nhưng cũng được mọi người trong nước biết đến các bức tranh của tôi cũng bán ở viện bảo tàng và tôi đã tự nhủ với mình sẽ lấy chị ấy làm gương để vẽ ra những bức tranh vang tiếng khắp nước để có số tiền ổn định mỗi tháng để phụng dưỡng mẹ và vì tương chị và tôi nữa chứ haha
Chúng tôi quyết định sẽ hẹn hò trước ngày công khai với gia đình chúng tôi quyết định đi xem phim ma nghe có vẻ rợn mình nhỉ và trong đầu của chị đã nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối nên khi con ma NHÀO ra sẽ ôm chầm lấy chị ấy thì đúng là vậy nhưng tôi ôm người khác:>>
Đi công viên thì chơi tàu lượn siêu tốc rồi, phi tiêu, và các trò chơi khác
Chị còn dẫn tôi đi mua nhẫn nữa tôi lúc đó như đứng hình vậy và nhào lên ôm lấy tấm lưng của chị tôi sẽ trân trọng chiếc nhẫn này coi nó như tính mạng của mình
Hôm nay tôi và chị cùng ra mắt hai bên gia đình chúng tôi tín sẽ giới thiệu bên nhà chị trước rồi sẽ giới thiệu bên nhà tôi rồi sẽ công khai trên mạng xã hội
tôi thề tôi run tới nổi không dám thở mạnh luôn ấy chứ mẹ chị ấy đi vào thấy tôi
"Bạn con à" mẹ chị ấy hỏi tôi ở đây run cầm cập còn chị ấy thì đứng lên dõng dạc nói
"Giới thiệu với mẹ đây là bạn gái của con"
Tôi nhắm tịt mắt mẹ chị ấy đứng hình mất vài giây không trả lời tôi sợ mẹ chị ấy...
Mẹ chị khụy xuống chúng tôi vội chạy lại đỡ chạy nhanh quá nên túi xách bị rơi
"Mày mày mấy năm qua tao đã nuôi cái quái gì vậy CHỨ!!!" mẹ chị ấy gào lên
"Mẹ à mẹ bình tĩ-" chưa để chị ấy nói xong thì mẹ chị đã tát chị một cái rõ MẠNH!!
"Mày im miệng lại cho tao, tao phải mẹ mày tao không có nuôi cái thứ súc sinh như mày" tôi liền đi lại can ngăn
"Cô đừng có đi lại đây"
"Bác bác con con.."lúc đó tôi đã rưng rưng suýt khóc mất rồi may là khống chế được mình
"Cô hãy về đi tôi muốn dạy lại con của mình"
"Bác ơi con-"
"TÔI BẢO CÔ HÃY ĐI ĐI!!"
...
"Có lẽ không cần giới thiệu với mẹ rồi" cô nói nhỏ rồi vội lấy túi xách lên và chạy đi khi thấy tôi đã đi xa mẹ chỉ liền nói
"Còn mày mau vô sửa soạn tao dắt mày đi chổ này" vì để mẹ mau nguôi ngoai chị liền làm những gì mẹ nói
"Mẹ à chúng ta đi đâu vậy" mẹ chị kéo tay chị đi trên con đông đảo người đi
"Dẫn mày đi trị cái bệnh quái đảng của mày"
Một tiếng pháo bắt đầu nổ ra cô liền giật mình, đúng rồi hôm nay là đám cưới của chị ấy mà sao mình lại khóc cơ chứ phải cười khi thấy chị ấy hạnh phúc chứ cô vội lao nước mắt mình, mọi người ở đó nhìn thấy đều tưởng cô gái đó là bạn gái cũ của chú rể cũng mấy chia buồn khi người tiến đến lễ cưới không phải là cô ấy nhưng mấy ai hiểu sự tình?
Bỗng MC mời một cặp đôi lên nhảy với cô dâu chú rể cô không để ý mấy nhưng có một chàng trai đến mời cô lên nhảy cô suy nghĩ một chút liền đồng ý
Có lẽ thân ta đã trao cho người khác nhưng ánh mắt thì chỉ hướng về nàng...
Lên nhảy cô chỉ hướng ánh mắt về chị nên không khớp nhịp nào, cả chị cũng vậy có lẽ vì giới tính đã rào cản tình yêu của hai ta nhưng cái rào này cao và cứng quá ta chẳng thể leo vào mà cũng chẳng thể mở ra khi nhảy xong cô xin lỗi anh chàng ấy anh ấy cũng chẳng để ý mấy nên không để ý lời xin lỗi khi kết thúc đám cưới tất cả đều đi về nhưng cô thì ở lại cô muốn nhìn thấy chị thật lâu để in đậm hình ảnh chị trong tâm trí lúc đi ra trời đột nhiên mưa xuống cô liền mượn tạm cây dù nhưng chị nói
"Cứ lấy đi coi như đây là cậy cuối cùng chị tặng em" nói xong chị liền quay mặt đi nhưng tôi cảm thấy như chị đang khóc, khóc cho thứ gì?
Tôi liền cầm lấy cây dù mà đi dưới mưa đang trổ xuống từng hạt đột nhiên tôi đứng khựng lại làm rớt dù liền cúi xuống
"Hức đường về nhà hôm nay sao xa quá" tôi chỉ dám thút thít không dám khóc oà lên nếu có mẹ ở đây chắc chắn tôi sẽ vứt bỏ tất cả mà nhào ôm mẹ khóc mất hình tượng với ai thì sao cũng được nhưng riêng chị và mẹ thì tôi không sợ mất hình đâu
Dù không thể ở bên nhau nhưng tôi mãi yêu chị Sở Thanh
Dù không thể ở bên nhau nhưng tôi mãi yêu em Khả An
[16:47] 18/10/2022
_bvan_