Nguyệt Linh ,là 1 cô gái từ nhỏ đã sống với gia đình không được hạnh phúc như những người khác. cô sống trong 1 căn nhà không mấy khá giả, người cha thì nghiện rượu, bà mẹ thì đi làm từ sáng tới tối mới về ,không hề quan tâm tới cô.Ngày nào cô cũng phải chứng kiến cảnh cãi nhau và cho đến khi 2 người li hôn. Cô về sống với mẹ. Ngỡ được hạnh phúc, nhưng không, ngày nào cô cũng bị bà ta đánh đập, còn dẫn trai vào nhà, bắt cô ra ngoài bán đồ kiếm tiền cho bà ta. Một hôm, khi đang đi bán, không để ý cô bị 1 chiếc xe tải tông vào. Ánh mắt vô cảm nhưng đáng thương chìm dần, có lẻ cô đã nghĩ đấy là giải pháp tốt nhất để giải thoát khỏi cuộc sống kinh tờm này
um~!
1 giọng nói nhỏ bé khẽ rên lên.Khoan, hình như có gì đó không đúng.
-Tôi đang ở đâu đây? Cô nàng vội bật dậy. Đột nhiên cửa phòng bật mở, quát lên:
-Linda!Cô còn không mau dậy ?!
-"Linda"?
Cô nàng ngạc nhiên rồi bình tỉnh lại như nhận ra điều gì đó,cô chỉ thờ dài rồi đưa ánh mắt lạnh nhìn a hầu .A hầu sợ hãi,mặt cắt không còn giọt máu.Rồi chợt một tiếng kêu bên tai của á hầu làm cô ta chợt nhận thức lại.
- Hôm nay cô dậy muộn quá đấy phế vật.
Giọng nói hắn như đang khinh bỉ cô,cô không quan tâm, bước xuống giường rồi lướt qua mặc cái nhìn ngơ ngác của hắn và á hầu. Khi ra ngoài, cô liền suy nghĩ:
-" tên lúc nãy hình như là cũng là nam9 thì phải, tên là Nhật Phong đúng không nhỉ, phiền phức thật!
Mải nghĩ cô mới chợt nhận ra mình lạc đường ,bây giờ trước mặt cô là 1 vùng cổ xanh thăm, trông có vẻ yên bình. Cô im lặng tiến đến, ngồi xuống hít 1 hơi thật sâu, có vẻ lâu rồi cô mới được cảm giác bình yên đến thế. Chợt, cô dần thiếp đi từ lúc nào. Đến khi cô chợt tỉnh giấc thì hoàng hôn đã buông xuống.
-Dậy rồi à?
Một giọng nói trông khá ấm áp vang lên.
-Ai đây?
Cô nhìn xung quanh rồi dừng lại,nói:
-Ta biết người đang ngồi trên chiếc cây đó.
Cô rất nhanh chóng tìm thấy hắn vì mắt cô khá tinh vi.
-Khá lắm.
Hắn nhảy từ trên cây xuống.
-Tiên Phong!?
Cô nói.
Cô cũng biết ta sao,phế vật ~!?
Hắn nói như muốn trêu ngươi cô, nhưng cô đâu quan tâm, cứ thế đứng dậy rồi bước đi.
-Khoan!
Hắn chắn ngang tay ra chặn cô lại.
-Cô không có gì muốn nói với tôi sao?
-Ừ.
Cô lạnh giọng gạt tay hắn ra khiến hắn khá ngạc nhiên vì cô ấy khác so với lời đồn,là 1 còn phế vật chỉ biết ăn bám trai.Nhưng giờ hắn đã được chứng kiến tận mắt rằng cô không phải người như vậy. Cô trầm tĩnh, yên bình chứ không nhiều chuyện hay đeo bám hắn.Khi đang bận suy nghĩ, hắn chợt nhận ra cô gần đi xa,hắn nói:
-Có cần tôi đưa về không?
-Anh đưa được sao?
Có vẻ câu này của hắn khiến cô dừng bước.
-Uk,bằng ma thuật.
Hắn nói.
-Ùm, vậy đi.
Cô tiến lại gần.
-Đầu tiên là phải nắm tay tôi mới có thể dịch chuyển nơi cô muốn đư....
Không đợi hắn nói hết câu cô nắm tay hắn và giục:
-Nhanh đi.
1...2...3...Đến nơi, cô vội cảm ơn và tạm biệt hắn rồi xoay người rời đi,mặc cho hắn ngơ ngác với lần nắm tay đột ngột vừa rồi.
Chuyên mục tác giả:
*Tác giả:Anh nhà ta dễ say nắng chị nhà thật.
*Tiên Phong *:Có tin ta giết ngươi luôn không *ngại *
*Tác giả *:Ê hèm, thôi được rồi, nghiêm túc nào.
đây là tác phẩm đầu của t,mong mọi người ủng họ. Có sai xót j Mn thông cảm nhé