Khi cô vừa bước vào, những ánh mắt khinh thường của hầu nhìn cô mà chế nhạo,cô không mấy quan tâm nên nhanh chóng lên phòng của mình.Cô nói với ả hầu:
-Mau mang cho ta một bộ đồ ngủ đến phòng tắm.
Nói xong cô bước vào phòng tắm, còn ả hầu thì nghe lời, gật đầu lia lịa, có vẻ cô ta vẫn chưa thôi ám ảnh vì sáng nay. Một lúc sau,cô hầu mang bộ đồ vào ,đúng lúc ấy cô vừa tắm xong.Khi mặc xong và cô bước ra cùng bộ đồ ngủ xanh dương nhạt cùng màu trắng .
Cô hầu thẫn thờ,có vẻ như cô ta đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.
-Sao thế?
Cô hầu giật mình, đứng im.
-Mau mang đồ ăn đến đây.
Linda nói. Cô hầu ngạc nhiên nói:
-Người không xuống ăn ạ.
Cô đáp lại:
-Ừ
Cô hầu hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi vì sợ cô thấy phiền .Mất một lúc lâu, cô hầu mới mang đồ ăn tới.Cô nghĩ đó là những món ăn thừa từ sáng, nhưng khi mở đĩa đồ ăn ra thì... đồ ăn ngon hiện ra
Cô có chút bất ngờ. Bỗng cô hầu tiến lại gần cô, thì thầm:
-Em xin lỗi vì những chuyện trước đây thưa tiểu thư.
Cô liền hiểu ra vấn đề, đưa tay về phía cô hầu và vẫy như ý muốn cô cúi gần xuống đây,cô hầu nhẹ cúi người xuống.
-Ừ, ta tha lỗi cho cô.
Lúc này ,giọng cô thật nhẹ nhàng và ấm áp .Cô hầu nghe thế liền xúc động, hối hận về những chuyện mình làm trước kia, quỳ xuống chân của Linda, khóc như mưa.Còn Linda,cô cười nhẹ rồi đỡ cô hầu dậy và ăn. Khi bữa ăn kết thúc ,cô nói với cô hầu:
-Món ăn ngon quá ,chắc người tự làm đúng không?
Cô hầu đỏ mặt đáp:
-Dạ, vâng!!!
-Ngon quá ,khi nào làm cho ta tiếp nhé .Cô sẽ vừa là đầu bếp và người giúp việc của ta.
Cô cười trêu cô hầu. Còn cô hầu thì giờ mặt đã đỏ như trái cà chua,thẹn thùng đáp:
-V...vâ...vân....vâng, nếu được như vậy thì em cũng chấp nhận ạ!!!
Cô ta cố gắng không ngại ngùng mà nói thành tiếng cho cô tiểu thư hiểu .Khi bữa ăn kết thúc ,cô hầu mang đĩa thức ăn xuống còn Linda thì nghỉ ngơi rồi lên giường và dần thiếp đi.Tầm khoảng nửa đêm, cô lại trằn trọc không ngủ được bèn bước ra khỏi giường rồi ra khỏi phòng. Trong đêm ấy, có 1 cô gái cầm cây nến và nhẹ cây nhang nhàng bước đi trong đêm yên tĩnh không bóng người( Thực ra là có).Bỗng cô mở 1 cánh cửa, bên trong mặc dù đen nhưng ánh sáng của mặt trăng đã chĩa qua cửa sổ.
Cô đến chỗ tủ sách nào đó và lấy vài quyển gì đó.Khi đang ngồi đọc trong đêm yên tĩnh, thì cô nghe thấy tiếng động nào đó. Cô không quá hoảng sợ, cầm cây nến, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh:
-Ai?!Mau ra đây!
-Là ta.
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên rồi một người đàn ông to cao bước ra,trông có vẻ rất nghiêm tức .
-Là ngươi sao,sao ngươi lại ở đây vào giờ này?
Giọng cô nói có vẻ khó chịu.Hắn là người đã thừa kế ngôi vua cha khi còn trẻ.
-Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi ở đây làm gì?
Hắn nói với vẻ mặt khinh bỉ.
-Không cần ngươi quan tâm, tốt nhất nên lo cho Tiểu Mỹ(nu9) của ngươi ấy
Cô nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi.
-C..á .i,này mau đứng lại !!!
Hắn tức tối không nói được gì.,còn cô cứ bước đi mặc hắn kêu gào cô ở lại.
-Đúng là phế vật.
Hắn dứt 1 câu khiến cô đứng lại, cô quay đầu liếc mắt nhìn hắn ,đúng lúc ấy có 1 cơn gió nhẹ lướt qua nhưng cô không quan tâm rồi lại đi tiếp. Bỗng thấp nhoáng, nếu không để ý kĩ sẽ khó thấy, đó là....khuôn mặt của Lưu Minh,mặt hắn đang đỏ kìa.Hình ảnh lúc nãy đã in trong đầu hắn.
Hắn ta nghĩ:
-Sao ảnh nhỏ phế vật cứ hiện trong đầu mình vậy.
*Chuyên mục tác giả*
tác giả: hahaha, ghê chưa, đúng là những con người dễ xao động.
cô hầu và LưuMinh:*Lườm * ai bắt hả!?
Tác giả:Hic.Vậy là lại hết chap 2 rồi, mong Mn tiếp tục ủng hộ.^^