Tôi đã từng rất Hạnh Phúc đến nổi dù có phải c.h.ế.t đi để quay lại vào thời điểm đó tôi sẽ không do dự gì mà đồng ý.
- Mẹ tôi làm mẹ năm 16 tuổi, một cái tuổi còn non nớt bà đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý lấy Bố tôi.
- Thời gian ấy chính bản thân mẹ tôi còn nuôi không nổi lấy đâu tiền mà nuôi tôi? Bà đã đưa tôi cho Ngoại, nhà Ngoại rất nghèo đến nổi hôm nào cũng chạy sang nhà Cụ để mượn tiền mua sữa, tả cho tôi. Đến năm tôi 3 tuổi là cái tuổi tôi có thể nhận thức và ghi nhận được, nhớ lúc ấy bữa ăn chỉ toàn là cơm vs muối, đường. Hôm nào mà hết gạo chỉ đun nước giếng lên mà uống đỡ đói. Tuy vậy tôi không hề oán trách mà cảm thấy rất hạnh phúc khi có bao nhiêu yêu thương ông bà đều dành cho tôi, cái Hạnh là bff cũng hay cùng tôi đi chs, xóm làng rất thân thiện, nhìu lúc họ còn cho tôi kẹo nữa.
- Thời gian ấy cứ yên bình mà trôi đi, cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế nhưng vào năm tôi 5 tuổi ấy, bố mẹ tôi đã quay về mà rước tôi đi. Với 2 người 5 năm không thăm con cái thử hỏi có đứa nào không sợ khi 2 người lạ tự nhận mk là ba mẹ nó ko?
Trước khi theo họ lên Thành Phố, ông bà đã dặn dò tôi đủ thứ. Lúc tôi đã bước lên xe, ngoài cửa sổ xe ổng đi lại và nói với tôi :" Khi nào mệt quá thì về đây con nhớ" thế là chiếc xe dần dần đi xa hơn, hình bóng của ông cứ thế biến mất.
Sau khi theo bố mẹ về Thành phố, lúc đầu họ rất hòa thuận. Sau 1 năm những sự kiện khiến tuổi thơ của tôi tan nát từ đó...
Năm tôi 6 tuổi, bố ngoại tình. Lần đó mẹ dẫn tôi đến tận trước cửa nhà Tiểu Tam, gương mặt bà khóc đến sưng mắt... Tôi chẳng biết gì mà đứng đó hờ hệt.
Năm tôi 7-8 tuổi lúc ấy mẹ đã tha thứ cho bố nhưng rồi lại 1 khoảng thời gian đau khổ lại bắt đầu. Bố dần ăn chơi với lũ người hay gọi ông ấy là "Đại ca", ngày nào bố mẹ cũng cãi lộn rồi đến muốn giết nhau, tôi can ngăn nhưng sức yếu tôi bị bố đẩy va vào bàn chảy cả máu. Khoảng thời gian đó TỦI NHỤC lắm, ai cũng bàn tán về gđ tôi, :" Tội nghiệp con bé quá / Nó hả, gđ nó đánh lộn cãi vả suốt ấy tội ghê/ Ê mày con Vy kìa, thôi tránh ik mắc công vướng rắc rối" Tôi sợ ra ngoài lắm, sợ phải nghe những lần thương hại và chế giễu đó...
- Tôi dần trầm cảm, những vết thương trên người tôi do kiệt tác của họ cãi vả mà hiện ra nhìu hơn. Chỉ vì vậy họ buồn bực liền mang tôi ra chửi để xả giận.
- Đến năm tôi 10 tuổi....