Vy vy cô là nhân viên công sở . Sáng ik sớm tối về muộn
Hôm nay cô ik làm về sớm ik qua trường học. Cô ngoảnh lại nhìn cô nhớ về những kí ức khi xưa. Thời gian mà anh và cô còn yêu nhau người ta gọi là tình yêu tuổi học trò .
"Vy Vy em ăn gì chưa"
"Chưa, anh ơi e đói rồi"
" Vậy ik ăn nhé"
"ừm"
Anh đèo cô trên chiếc xe đạp cũ. Hai người táp vào một quán bún trong cơn hẻm nhỏ . Đây là quán mà hai người thường ghé tới.Vì hồi đó sinh viên lm gì có tiền nên họ ăn ở quán vậy thôi. Nhưng đối với cô như vậy là hạnh phúc rồi
Còn nhiều lần khác nữa : Cô bị ốm anh là người Chăm sóc nấu ăn cho , thuốc men và các thứ khác cũng một tay anh lo. Nếu hai người giận dỗi anh luôn là người nhường nhịn xin lỗi cô.....Anh thật sự là một người đàn ông tốt
Nhưng rồi tốt đẹp cũng chẳng được bao lâu. Anh và cô đã chia tay . Anh muốn lên thành phố học . Cô đã khóc rất nhiều , cô trách anh sao lại tàn nhẫn đến thế sao lại bỏ cô một mình cô thật sự rất yêu anh
Ngày anh lên thành phố cũng không một lời chào sau chia tay. Năm cô 24 tuổi cô lên thành phố để ik lm cũng để tìm gặp lại anh mới hay anh đã có gia đình.
Tại sao cô lại tìm anh chứ. Có lẽ là vì cô còn yêu anh chăng. Chắc vậy , lúc trước yêu anh bây giờ cô vẫn yêu anh dù cho hai người có ko thể đến với nhau. Cô ko thể quên người đàn ông đó
Nghĩ tới đây nước mắt cô bỗng trào ra. Nhìn lại một khoảng thời gian buồn đó khiến cô không kiềm chế được cảm xúc. Cô nhanh chóng nhận ra sau tiếng chuông điện thoại reo .Lau vội nước mắt ik cô bắt máy............