Anh và cậu đã kết hôn rất lâu rồi, lúc trước anh và cậu rất yêu thương nhau, tình yêu khiến bao nhiêu người ghen tị với nó, muốn có được một cuộc tình như vậy thật khó.
Nhưng dạo gần đây tình cảm mà anh dành cho cậu đã phai mờ đi, không còn sâu đậm, thắm thiết như xưa, dù vậy cậu cũng kệ, trong cậu anh là nhất, trong trái tim cậu anh luôn đứng đầu tiên, cậu yêu anh lắm, cậu yêu anh đến cả bản thân mình cũng ko quan tâm bằng cách cậu quan tâm anh.
Bây giờ, anh ko còn quan tâm cậu, không còn chăm sóc cậu như trước, ngày nào anh cũng đi sớm về khuya nhưng dù vậy mỗi tối luôn có người ở đó đón anh, luôn có người hỏi han anh, lo cho anh từng li từng tí, người đó còn ai ngoài cậu nữa chứ. Mặc dù thế anh vẫn lạnh lùng với cậu, không để ý tới cậu .
Hôm nay, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn vào bếp nấu ăn cho anh, cậu cặm cụi náu từng món anh thích ăn, nhưng lại có điều kỳ lạ là chưa đến tối thì cậu đã nghe thấy tiếng xe của anh. Cậu liền vội vã chạy ra đón anh nhưng đập vào mắt cậu là anh đang ôm eo một cô gái trông có vẻ rất xinh xắn và còn hôn má ả nữa, những hành động ấy đã lọt vào mắt cậu, cậu đang rất hoang mang, không biết cô gái ấy là ai nữa ,nhưng việc chính của cậu là đón anh trở về như mọi khi nên cậu cũng gạt mấy cái suy nghĩ đó qua 1 bên mà ân cần hỏi anh cầm cặp hộ anh, không hiểu sao hôm nay anh lại không muốn cậu đụng vào anh, cứ hễ cậu định làm j đó anh lại né đi và hất tay cậu ra làm cậu khá hoảng hốt, anh còn nói thêm một câu khiến tym cậu như vỡ tan ra
Anh : Đừng đụng vào tôi, cậu dơ bẩn thật đó, làm bẩn người tôi rồi
Cô ta : Thằng đồng tính cút ra, mày thật kinh tởm mà
Cái gì vậy chứ! Tại sao anh lại có thể nói với cậu những câu này và khi cô ta nói tại sao anh ko ngăn cản mà lại để cô ta chửi cậu như vậy?
Cậu đau lắm chứ, cậu ngơ một lúc, anh và cô ta thì cứ thể bỏ lên phòng mặc kệ cậu ở dưới đang hoang mang vì những lời anh nói với cậu, một lúc sau cậu cũng hoàng hồn và cậu nghĩ là chắc do anh đi làm về mệt quá nên mới nói vậy thôi chứ thật ra anh yêu cậu lắm mà
Ha! Tại sao cậu lại có thể nghĩ vậy chứ, nếu hắn yêu cậu thì liệu có nhẫn tâm đến mức nói ra những lời cay miệt vậy không? Không bao giờ, hắn đang cố tình làm cậu tổn thương, hắn đang muốn làm cậu đau đấy, cậu có hiểu không vậy chứ. Cậu quá ngốc khi đâm đầu vào yêu hắn rồi .
Hắn và cô ta bước xuống cầu thang, cậu liền vội mời vào ăn cơm vậy mà cô ta lại quay phắt đi ra vẻ khinh bỉ cậu và quay lại nói với hắn
Cô ta: ANH YÊU à! Hay chúng ta ra ngoài ăn nha chứ ở đây em nuốt không nổi
Cái quái gì đây! Cô ta đang nhấn mạnh chữ "ANH YÊU" ý này là sao vậy, cô ta đang muốn j vậy chứ, cô ta vừa nhấn mạnh vừa liếc cậu là đang có ý làm cậu tổn thương sao. Thật không thể ngờ mà, lòng dạ cô ta thật độc ác.
Nghe cô ta nói vậy mà anh lại lập tức đồng ý luôn, lại còn nói một giọng rất ôn nhu và cưng chiều cô ta.
Chỉ tội cho cậu, người con trai bé bỏng, dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường, rồi đi ra ngoài để mặc cậu tổn thương ở trong phòng khách của một căn nhà rộng lớn, chỉ mình cậu trong đó cô đơn một mình.
Lúc này đây tôi chỉ muốn ôm cậu thật chặt và an ủi cậu thôi, tôi thương cậu lắm một cậu bé ngày trước còn rất vui vẻ và ngây thơ còn bây giờ thì không thể thấy đc nụ cười trên môi cậu, chỉ có thể thấy nước mắt cậu cứ tuôn dài trên má hồng của cậu
Cậu đau lắm! Cậu muốn được thấy lại những ngày tháng hạnh phúc của anh và cậu! Nhưng biết phải làm gì bây giờ? Làm j để thời gian có thể quay lại cơ chứ.
Anh dường như ăn tối xong rồi và cô ta cũng về rồi, nhưng anh trở về không biết vì lý do gì mà anh lại tức giận, hậm hực bước vào, anh vừa thấy cậu liền nổi trận lôi đình, túm cổ áo cậu lôi vào trong căn hầm, nơi đó là nơi để trừng trị kẻ có tội nhưng cậu có làm gì đâu chứ tại sao anh lại kéo cậu xuống nơi này?
Bây giờ bao nhiêu câu hỏi vây quanh đầu cậu, cậu không biết lý do là gì, cũng chả ai nói cậu biết là tại sao.
Cậu còn chưa hiểu gì anh liền cầm cái roi da rồi quất mạnh vào người cậu, cứ thế từng đòn, từng đòn roi ráng xuống cậu khiến cậu đau như chết đi sống lại, bây giờ nhìn cậu thật thảm hại, một chiếc áo đag còn sạch sẽ bỗng nó đc nhuộm màu thành màu đỏ thẩm
Anh đánh cậu xong thì vứt roi ở đó và đi ra ngoài, để lại cậu trong căn hầm tối om đau đớn không ngừng, cậu khóc không thành tiếng, khóc thương cho mình, cậu vẫn không thể hiểu tại sao anh lại đánh cậu. Bây giờ trái tim cậu như vỡ ra thành từng mảnh rơi xuống.
Cậu mệt rồi! Thật ra đây không phải lần đầu anh đánh cậu , nhưng các lần trc là do anh đi bàn hợp đồng không suôn sẻ hoặc là anh áp lực công việc còn hôm nay lý do tại sao cậu cũng không biết ...?
Cậu cảm thấy rất đau, rất rất đau, nó đau tận đáy lòng! Bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ dậy nữa, có lẽ đấy là cách để cậu bớt đau hơn. Cậu đang suy nghĩ mình sẽ rời khỏi thế giới đau khổ này và quay lại thể giới có anh có cậu có 1 tình yêu khiến bao người ghen tị, chắc hẳn cậu sẽ thấy mãn nguyện lắm.
Cậu đứng dậy một cách khó khăn và đau đớn, cậu đến chỗ để dụng cụ tra tấn, cậu liền cầm một con dao sắc nhọn và cứa vào cổ tay mình
Có lẽ cậu đang muốn quên tất cả ký ức đau khổ này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa đâu. Cậu đang nhìn cổ tay mình đổ máu và những giọt máu dần dần rơi xuống, cậu cười một nụ cười thật tươi như đang muốn vĩnh biệt tất cả . Đôi mắt cậu đang tutu nhắm lại và những giọt nước mắt cuối cùng đã lăn dài trên gương mặt xinh xắn của cậu.
Cậu đã đi rồi! Đi thật xa và không bao giờ quay lại nơi này nữa .
Bây giờ, trong căn hầm tối tăm lại có một cậu con trai nằm đó với một cổ tay đang chảy máu và một nụ cười trên môi, có vẻ không ai biết cả, không một ai biết
Đến sáng ngày hôm sau anh mới nhớ tới anh đã bỏ mặc cậu trong hầm suốt 1 đêm và liền tức tốc chạy xuống, khi cánh cửa căn hầm mở ra, anh liền hoảng hốt chạy tới, anh lay cậu, lay mãi mà cậu cứ nằm yên như thế, giọt nước mắt anh cứ thế mà rơi xuống cơ thể cậu, anh luôn miệng nói:
Anh : aaaaa... em ơi .. mau dậy đi làm ơn ... anh xin lỗi...anh xin lỗi..em làm ơn dậy đi mà đừng như vậy chứ... làm ơn dậy đi... đừng bỏ anh mà... anh ... anh.. anh sai rồi ... em làm ơn tỉnh dậy nhìn anh đi mà đừng ngủ vậy chứ ... tại sao ...tại sao lại làm vậy ..tại sao em bỏ anh chứ...tại sao...TẠI SAO
Anh gào thét lên, nước mắt anh cứ thể rơi liên hồi, có lẽ không ngưng lại đc, anh bây giờ chắc đag cảm thấy hối hận, tội lỗi khi đã đối xử tệ bạc với cậu. Anh đau lắm rồi...tại sao lúc cậu chăm sóc, lo lắng cho anh, anh lại làm ngơ nó đi, mà cái lúc cậu rời khỏi thế giới anh mới thấy đau đớn, hối hận và tội lỗi cơ chứ
Tại sao lại vậy... tất cả là do anh, tại sao anh lại làm thế với cậu tại sao lại nói nhưng câu nhục mạ cậu tại sao lại đánh đập cậu trong khi cậu không làm gì sai tại sao anh lại để cho kẻ khác khinh thường cậu . Liệu lúc trước anh có yêu cậu không, hay là chỉ coi cậu như trò chơi của mình
Tại sao đến lúc cậu rời xa thì anh mới biết mình sai, anh tại sao lại có thể vô tâm vậy chứ .
Trông anh lúc này thật giống một câu nói
" Có không giữ, mất rồi mới thấy hối hận "
Chỉ mong sau này anh tìm đc hạnh phúc mới, chỉ mong anh yêu cô ấy bằng cả trái tim bằng cả tấm lòng và đừng bao giờ đối xử tệ bạc với cô ấy và đừng bao giờ khiến cô ấy buồn
Chỉ mong anh vượt qua được và nhớ rằng đây chính là bài học đối với mình.
Nhưng...dường như bàu học này lớn quá phải dùng cả một mạng người để tạo ra.
HẾT