Tôi và cậu gặp nhau vào chiều cuối thu ,sân trường đi tới đâu cũng có .Tôi có thể nghe thấy cả tiếng lá khô rơi.Tôi và cậu gặp nhau qua một lần va chạm lúc đó tôi đang phải bê một tập giấy khá nhiều và cao cộng thêm vì mải mê suy nghĩ mà tôi không nhìn đường lên đã va phải cậu ,lúc đó tôi nghe thấy tiếng bịch giấy kêu rất to có lẽ là đau lắm,tôi vội vàng chạy tới cúi đầu xin lỗi,rồi vội vàng đi nhặt lại giấy ở xung quanh
Đột nhiên giọng cậu vang lên:
- Để tôi giúp cậu một tay
Tôi thấy vậy thì ngoảnh lại chỉ thấy cậu đang xoa đầu mình, tôi nghĩ nhiều như thế này sao nhặt cho nổi rồi tôi gật đầu đồng ý ,sau một lúc khá nâu tôi với cậu mới nhặt xong ,thế rồi cậu bê hộ tôi luôn tới nơi tôi chỉ biết cảm ơn cậu!
Cậu chỉ gật đầu và rồi cứ thế mà rời đi . Sau ngày hôm đó tôi luôn nghĩ về cậu có lẽ tôi đã thích cậu mất rồi ư ?
Bắt đầu từ đó dù đi đâu hay ở trường ở hành lang.Tôi đều bắt gặp cậu ,tôi luôn nghĩ cậu có bao giờ nhìn thấy tôi chưa .Không biết có phải định mệnh đã xắp đặt cho chúng tôi không mà ngay cả sở thích của tôi cũng chính là sở thích của cậu
Tôi và cậu gặp nhau ở trong câu lạc bộ của trường đây cũng chính là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với cậu