“Ta đi đánh giặc miệt mài, lấy cơm một bát không ba bữa. Ấy thế mà, dân ta quê nhà được ấm no hạnh phúc… Biết sao giờ, quyền lực đâu phải chỉ để chơi, mà còn phải có quyết tâm, quyết đoán và có tài hoa như ta.”
Đó là triết lý mà ta kể khi đi trên đường, ta thấu hiểu chính ta, nhưng lại không thể hiểu được đối phương. Thế lấy cái cớ gì để chứng minh sự tài giỏi để nắm giữ cái quyền lực này.
Ừ thì ta có sức mạnh cùng với một chút khôn ngoan, thế nhưng đời ta lại phụ thuộc vào cái hệ thống hiền giả này.
Lý do ra sao ta cũng đã hiểu, những hành động ngu ngốc của mình giờ đây đã không thể xoá bỏ nó vì nó đã TỒN TẠI MÃI MÃI TRONG TIM TA RỒI.
Haizz, giặc nơi đây ta không thể đánh, chỉ có cầm chân mà chạy thôi… có quyết tâm ta cũng không để cái mạng này đi đời lần thứ hai, thế mới nói ta là người khôn ngoan.
Vài giờ sau, ta trốn bụi đã mệt mắt. Ta không còn sức chịu đựng nữa! Ta bước ra, nhặt Nguyệt Kiếm lên, ta thịt bọn họ, ta ăn họ, rồi để chừa lại những tim và gan.
Veldora giờ đây đã bay về với đất trời, còn ta thì… vẫn tiếp bước trên con đường đánh bại Yuuki, kẻ láo xược còn khôn hơn cả ta!
Tiếc thay, nơi ta đang chạm chân không được gọi là một “Địa điểm”. Có thể nói… ta đã bị lạc rồi.
Đường đường là một trưởng đoàn, ngờ nào trường này lại đi lạc. Lúc đó, ta thấy mình thật hết nói nổi, cứ như đang thành trò hề của quân đoàn vậy!
Khi kim đồng hồ chỉ tới số 12, tức là qua ngày tuần kia. Người ta luôn chảy nước… ta cảm thấy sức khỏe của mình dần sinh ốm.
Rồi qua ngày, qua ngày nữa. Ta nằm trong bóng tối của hang tù chết tiệt này, ta cũng chẳng thể làm gì được với nó cả…
Rồi lại qua ngày, đây cũng là khổ cuối cùng. Ta cũng không sống được bao lâu nữa, ta có đôi lời muốn nói với người đọc bức thư này.
“Hãy sống đẹp, đừng để buồi chảy lên não”
Và… chắc hẳn người cũng thắc mắc vì sao ta vẫn có thể viết bức thư này á? Chắc là do lúc đó ta chỉ đang hấp hối, nên vẫn viết được… Mà giờ ta đã đi rồi, có gì nhờ người chăm sóc cho dân thành ta.
Rimuru Tempest, Trưởng Đoàn Quân.