Tôi-Annette
Cậu ấy-Capheny
_____________________________________________________
"Này Annette! Không nhanh lên sẽ muộn học cho mà xem!" Giọng nói của Capheny vang lên
"Rồi rồi! Tớ xuống liền" Tôi đáp lại
Những cậu nói đó có lẽ đã lặp lại nhiều lần đối với tôi. Chúng tôi là hai người bạn từ hồi cấp 2 đến bây giờ, tôi đây từng là một cô gái nhát gan, xấu xí. Tôi bị bạn bè phản bội hay là xa lánh...lúc đó tôi thật sự rất tuyệt vọng..tôi sợ hãi..
Lên cấp 2, tôi cũng chả tốt đẹp gì..tôi còn nghĩ tôi nên kết thúc cuộc đời này của tôi nữa kìa. Nhưng có lẽ ông trời đã gửi đến một ánh sáng cho tôi. Lúc đó người đứng ra bảo vệ tôi không ai khác chính là Capheny. Lời nói đầu tiên của cậu ấy khi tôi gặp cậu ấy:
"Này? Cậu có sao không"
Nhưng tôi lại nghĩ rằng cậu ấy chỉ muốn giả tạo tốt với tôi một chút rồi lại lợi dụng tôi. Tôi chỉ phất lờ đi rồi trả lời một câu : "Tôi ổn"
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa nhưng...tôi luôn gặp cậu ấy mọi lúc, mọi nơi. Đi dạo, ở lớp, đi mua sắm tôi đều gặp cậu ấy. Tôi không biết vì sao nữa nhưng tôi đã làm bạn với cậu ấy. Tôi vẫn luôn giữ cái suy nghĩ rằng cậu ấy lợi dụng tôi thôi.
Vào một ngày định mệnh...hôm đó tôi thấy mẹ rất mệt, lúc đầu tôi chăm sóc mẹ ở nhà nhưng cảm thấy bệnh mẹ càng nặng hơn nên tôi đã gọi bác sĩ, ở bệnh viện tôi rất sốt ruột. Khi bác sĩ đi ra thì bác ấy kêu :
"Mẹ cháu cần mổ ruột thừa"
Tôi hỏi lại : "vậy mẹ cháu có ổn không à?"
Bác ấy nói : "hiện tại bệnh nhân ổn, cháu đừng lo quá"
Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tôi bỗng nhớ ra...nhà tôi không có nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ..tôi rơi vài giọt nước mắt...bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân như đang lại gần chỗ tôi, nhưng tôi không quan tâm mà cứ khóc
"Sao cậu lại khóc thế?"
Giọng nói này...là Capheny? Cậu ấy...
"Bộ gia đình cậu xảy ra chuyện gì à, cậu cứ nói đi! Có khi tớ giúp được đấy" Capheny nói
"Nhưng liên quan đến chuyện tiền bạc để chữa cho mẹ tớ, cậu không giúp được đâu" tôi trả lời
"Nhà tớ giàu mà! Tớ sẽ cho cậu ít tiền để chữa bệnh cho người nhà cậu" Capheny nói tiếp
Tôi nghe xong liền không tin vào mắt mình. Trên đời lại có một người tốt thế sao? Tôi không biết nên làm gì lúc này cả...tôi nhảy vào lòng rồi ôm cậu ấy, tôi nói :
"Thật sao! Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm"
Lúc đó tôi đã có một cái nhìn khác về cậu ấy, mẹ tôi cũng đã khỏi. Từ đó tôi đã thân với cậu ấy đến khi lên cấp 3. Thật ra...lúc đó tôi đã thích cậu ấy rồi, tôi coi cậu ấy như một ánh sáng của đời mình vậy
_____________________________________________________
Hôm nay, tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy! Tôi lấy hết dũng khí. Lúc tôi đã đi trên đường thì thấy cậu ấy. Tôi tính hét to tên của Capheny lên nhưng bỗng nhận ra cậu ấy đang nói chuyện với một chàng trai.
Đừng nói tôi nhiều chuyện, tôi chỉ núp vào một chỗ để xem họ nói gì thôi. Hình như...chàng trai đấy đang tỏ tình Capheny? Tôi nhìn chàng trai đó một lúc thì cũng phát hiện ra đó là hot boy trường tôi, Enzo.
Tôi nhìn họ một lúc rồi cầm bó hoa đi về...lúc về tôi thầm nghĩ.."họ đẹp đôi thật"
Những giọt nước mắt cứ đột nhiên rơi xuống...tôi không thể nói ra thêm một từ "Tôi thích cậu" với cậu ấy nữa rồi...tôi chỉ viết những câu từ ngắn gọn đó vào trong nhật kí của tôi..."tôi yêu cậu...Capheny"
_____________________________________________________
Một hôm tôi về sớm vì nhà có việc, tôi đang đi trên đường thì tự nhiên nhớ ra điều gì đó...hmm...điều gì ta?...A! Chết rồi! Tôi lỡ để quên cuốn nhật kí của tôi ở lại đó! Tôi liền chạy đến lớp thật nhanh, lúc đó tôi sợ sẽ có người đọc nó và sẽ chế nhạo tôi nữa!
Lúc tôi đến lớp thì không một bóng người, nhưng tôi thấy...có một người đang đứng lại bàn tôi. Tôi hoảng lắm! Nhìn từ đằng sau tôi thấy cậu ấy là một cô gái. Nhưng tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ nghĩ đến này mai sẽ là một thảm hoạ!
Bỗng cô gái có quay lưng lại...c..cái gì..? Đó là Capheny! Tôi càng hoảng loạn hơn vì sợ cậu ấy sẽ ghét mình, bỗng Capheny nhào tới ôm tôi. Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy nói :
"Tớ cũng thích cậu Annette à!"
T..tôi..tôi đang nghe cái gì vậy..? Tôi vừa ngại vừa hỏi:
"Vậy..vậy là cậu đọc nó ư..?"
"Ừ!" Capheny vừa đỏ mặt vừa trả lời
Tôi chỉ biết ôm chặt Capheny rồi rơi vài giọt nước mắt vì cảm động nói : "Cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ!"
_____________________________________________________
The end